Fic ngắn 61: Áo rộng.
Chiều nay, trời không nắng, gió hiu hiu thổi, không khí mát vừa đủ để rủ nhau đi bộ.
Kisa nhắn:
|Kisa| "Ra công viên đi bộ không?"
Kijay nhắn lại chưa đầy một phút sau:
|Kijay| "Đi."
Cả hai gặp nhau ở chân cầu thang, không hẹn mà ăn mặc gần giống: quần thể thao, áo thun trơn, đi dép lê. Một kiểu giản dị đến mức trông như hai anh em cùng nhà.
Công viên chiều nay không quá đông. Vài người già đi bộ dưỡng sinh, một đôi trẻ đạp xe, xa xa có đám nhỏ con đang chơi đá cầu. Kisa và Kijay cứ đi dọc vỉa hè vòng quanh hồ, mỗi người cầm một cây kem que vừa mua ở tiệm tạp hóa gần đó.
Không ai nói gì nhiều. Đôi khi Kisa sẽ hỏi đại một câu kiểu "mai mày stream không" hay "gần đây có chơi lại server kia không", Kijay thì gật hoặc lắc, rồi cũng hỏi ngược lại vài câu tương tự.
Giữa hai người, cái khoảng không yên lặng chẳng hề gượng gạo. Nó giống như cách mà người ta vẫn sống bên cạnh nhau sau quá nhiều lần cùng nhau im lặng.
Thế rồi... bầu trời bắt đầu sầm lại. Từ một khoảng mây xám ở phía xa, từng vệt mây nặng trĩu kéo đến, cuốn theo gió rít và mùi đất ẩm. Kijay ngước lên:
"Ê, hình như sắp..."
Chưa kịp dứt câu, thì một hạt mưa to như đầu ngón tay đã rơi trúng vai áo cậu. Rồi hạt thứ hai. Thứ ba. Rồi cả một cơn mưa trút xuống, trắng trời.
Kisa túm cổ tay Kijay: "Chạy! Về nhà tao!"
Khi về đến căn hộ của Kisa, cả hai người đều ướt như vừa tắm mưa xong. Tóc dính bết, áo dán sát vào người, giày dép lép nhép nước.
Kisa quăng hai cái khăn tắm ra ghế:
"Mày lau đầu đi. Ướt kiểu này dễ cảm lắm."
Rồi anh đi vào phòng lấy đồ, lát sau quay lại ném cho Kijay một bộ gồm áo thun trắng rộng và quần nỉ.
"Thay cái này. Đồ mày ướt rồi, mặc tiếp cảm ngu người đó."
Kijay gãi đầu.
"Đồ anh rộng lắm..."
"Bận tạm đi. Ở đó mà lựa."
Cậu ôm đồ vào nhà tắm. Vài phút sau bước ra, tay vẫn lau lau tóc bằng khăn, đi chân trần, áo thun rũ xuống trông như mặc váy. Tay áo phủ quá khuỷu, cổ áo rộng đến mức lộ xương quai xanh, tà áo thì dài gần chạm đùi.
Kisa đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, vừa ngẩng lên nhìn thì sững một giây. Không hiểu vì sao, trong đầu anh bỗng hiện ra một bài post từng thấy trên mạng xã hội:
|Post| "Không biết sao, nhưng mình thích nhìn bạn gái mặc áo mình lắm. Cảm giác lạ lắm, kiểu... muốn giữ người ở đó luôn."
Hồi đó đọc, Kisa chỉ thấy buồn cười. Giờ thì... không hẳn là hiểu trọn vẹn, nhưng anh bắt đầu biết cảm giác đó là như thế nào rồi.
Kijay chẳng biết người ta đang nhìn mình nghĩ gì. Cậu chỉ thấy cổ áo thơm thơm, kiểu mùi sạch sẽ pha chút xà phòng và mùi đặc trưng... rất "Kisa mờ xê" .
Cậu cúi đầu, khẽ đưa phần cổ áo lên mũi... ngửi thử một chút.
"Ê mày đang làm cái gì đó?"
Kisa hỏi, giọng đều đều nhưng đuôi câu hơi cong lên. Kijay khựng lại.
"Em... em chỉ thấy thơm thôi..."
"Ờ, mày nghiện tao rồi đúng không?"
"Không phải vậy!" Cậu đỏ mặt, suýt nữa làm rớt khăn đang lau đầu. "Tại áo anh sạch, em... em thấy mùi này quen quen nên muốn xem là mùi nước giặt gì..."
"Ờ, quen quá mà. Mùi của tao thì có gì mà chả quen?"
"Không có!!" Mặt cậu đỏ như cà chua chín. "Anh đừng nói bậy!"
Kisa phá lên cười, tay chống cằm nhìn cậu từ trên xuống dưới:
"Bộ đồ tao mặc vô là vừa khít mà mày mặc vô thành ra bị áo nuốt nguyên người luôn. Nhìn như cục bông biết nói."
Kijay chui tọt vào ghế sofa, lấy khăn trùm kín đầu để khỏi ai thấy tai đỏ cả lên.
Còn Kisa vẫn không rời mắt. Anh tựa đầu ra sau, cười nhẹ. Không có trêu nữa. Chỉ nghĩ vu vơ:
*Áo rộng quá... Nhưng vừa đủ để thấy có gì đó mình không muốn cho ai khác nhìn thấy. Có lẽ vậy....*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro