Fic ngắn 62: Có bị ảo giác không?!

Mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Sau màn trêu chọc khiến cậu bạn đỏ mặt, Kisa đứng dậy đi lấy khăn khô lau sàn, còn Kijay ngồi im lặng trong bộ đồ rộng thùng thình, tay vẫn siết hờ chiếc khăn đang quấn đầu như muốn trốn đi khỏi ánh mắt của người đối diện.

Không ai nói gì thêm. Mưa làm cho căn phòng nhỏ như lặng hơn.

Một lúc sau, Kisa quay lại, đặt hai cái cốc nóng hổi xuống bàn:

"Uống cái này cho ấm bụng." 

"Gì vậy?"

"Trà gừng. Tao có sẵn gói hoà tan."

Kijay đón lấy, cầm hai tay. Ly trà nóng, hơi nước bốc lên mờ mờ. Mùi gừng cay dịu thoảng qua, làm tan bớt cảm giác ướt lạnh còn vương lại trong tóc và vai áo. Kisa thả người ngồi xuống đệm sofa, cạnh Kijay, cầm ly trà còn lại lên uống. Ngồi sát nhau, đầu gối hai người gần như chạm.

Kijay cụp mắt xuống nhìn ly trà, khẽ nói: 

"Trà gừng... cũng không tệ nha."

Kisa đáp: 

"Thì tao có biết mày uống được mấy loại đâu. Chỉ nhớ lần trước mày bảo mùa lạnh uống trà nóng thấy đỡ mệt."

Kijay hơi ngẩng lên nhìn anh một chút. Giọng cậu nhỏ hơn cả tiếng mưa gõ vào cửa kính: 

"Anh nhớ mấy cái vụ lặt vặt ghê á."

Kisa không trả lời. Chỉ cười cười, xoay ly trà trong tay.

Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Ngoài trời, mưa vẫn đều đều. Dưới sàn, hai cái ba lô ướt sũng còn đang nằm phơi tạm.

Kisa nghiêng đầu, nhìn cái áo của mình đang mặc trên người Kijay:

"Ê mày." 

"Dạ?" 

"Áo đó... mày tính lấy luôn không?"

Kijay thoáng giật mình. Cậu bối rối nhìn xuống áo mình, rồi nhìn sang Kisa. Mặt lại bắt đầu ửng lên.

"Thì... lúc về thì em trả chứ..."

Kisa nhướng mày.

"Ờ. Không cần trả đâu. Tao cho mày luôn đó."

"Ủa? Cho nữa hả?"

"Thì mày mặc hợp hơn tao. Với lại... tao lỡ thấy mày mặc rồi, lấy lại cũng thấy kỳ. Không cầm về cũng được, coi như mày để nhờ áo nhà tao đi."

Kijay im lặng. Không biết nên vui hay ngại. Cậu gật đầu rất nhẹ, cười khẽ.

Kisa lại tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt, nói nhỏ như đang đùa nhưng lại rất thật:

"Nếu lần sau mưa nữa mà lỡ tới nhà tao, thì khỏi cần lấy áo mới. Cứ mặc cái đó luôn đi. Nhìn quen rồi."

Kijay ngồi im, chỉ cắn nhẹ môi dưới, cụp mắt nhìn lòng bàn tay.

Tay đang ôm ly trà nóng. Mặt thì đang nóng hơn cả ly trà.

Khi trà nguội gần nửa ly. Bên ngoài trời đã không còn mưa lớn nữa, chỉ còn vài tiếng lộp độp lưa thưa như mưa cố níu kéo thêm chút hiện diện trước khi tạnh hẳn.

Kijay ngồi thu chân trên sofa, ôm chiếc gối nhỏ, mắt dán vào đồng hồ. Gần 9 giờ tối.

"Chắc... em về nha. Cũng muộn rồi." cậu nói, giọng hơi nhỏ.

Kisa vẫn nằm dài trên sofa bên cạnh, chẳng phản ứng gì ngay. Đến khi Kijay bắt đầu rút chân ra khỏi gối và đứng dậy, thì anh mới mở miệng:

"Ở lại đi mà..."

Kijay ngừng lại, quay sang. Cậu chớp mắt.

Kisa... không còn giữ cái giọng lười lười nửa tỉnh nửa trêu chọc nữa.
Thay vào đó là tông giọng thấp hơn, kéo dài cuối câu, nghe rất không giống anh thường ngày.

"Ở lại đi... chán quá..."

Kijay nhíu mày:

"Anh sao vậy..."

Kisa lăn người nằm úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt vang ra:

"Một mình buồn. Mày mà về là tối tao chán chết luôn á."

Kijay nghẹn lời. Không phải vì lời nói kia mà là vì cái thái độ của Kisa. Tự dưng lại... làm nũng? Cậu có bị ảo giác không vậy?!

Cậu ngập ngừng: 

"Nhưng... em còn đồ, còn lịch... với lại hơi bất tiện..."

Kisa thò đầu ra khỏi gối, nhìn lên bằng đôi mắt hơi híp lại vì buồn ngủ:

"Bất tiện gì. Ở lại. Tao không cho đi."

"Anh không phải con nít mà giở trò như vậy..."

"Ờ. Nhưng tao đang giở rồi đó. Mày tính làm gì?"

Kijay bật cười, nhưng vẫn quay lưng đi tìm dép:

"Thôi không giỡn nữa. Em về thiệt đây."

Câu nói vừa dứt, chưa kịp bước ra được ba bước, thì...

"Bế lên nè."

"Ơ anh...?!"

Cả người Kijay bị nhấc bổng lên vai Kisa như bao gạo. Cậu vùng vẫy như cá mắc cạn:

"Anh Kisa!! Thả em xuống! Làm gì kỳ vậy trời!!"

"Không thả. Mày mà bước ra khỏi cửa là đêm nay tao bị stress nặng luôn đó."

"Này là bắt cóc nha! Em kiện á!"

"Ờ. Kiện đi. Còn giờ thì đi ngủ."

Nói rồi, anh vác cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường, kéo chăn trùm lên kín mít như cuốn nem. Kijay chưa kịp phản kháng gì thêm, thì Kisa đã nằm xuống bên cạnh, một tay kéo cậu lại gần hơn, để cằm gác nhẹ lên đỉnh đầu người kia.

Không quá chặt. Nhưng đủ gần để nghe rõ nhịp thở. Giọng anh khẽ vang sau gáy:

"Ngoan. Ở đây với tao một đêm thôi."

Kijay im lặng.

Chăn mềm, mùi quen thuộc. Người ôm sau lưng ấm hơn bất kỳ cái chăn nào cậu từng đắp.

Cậu quay mặt đi, nhỏ giọng: 

"...Mai em về sớm."

Kisa nhắm mắt, mỉm cười:

"Để mai tính. Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro