Fic ngắn 65: Đúng là khổ thiệt!

Tin nhắn từ Kisa đến vào 10 giờ đêm thứ sáu.

|Kisa| "Mai tao đi khám tổng quát, mày đi với tao."

Kijay nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, lòng dâng cảm giác... lạ lạ. Câu hỏi quá trực tiếp. Quá hiếm thấy. Với người như Kisa, cái kiểu sống tự lo, ít khi nhờ ai, thì lời mời này giống như một cú đấm mềm không đau nhưng đọng lâu.

Cậu định từ chối. Vì thật ra... không thích bệnh viện. Không thích cái không khí lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trắng sáng quá mức. Nhưng nghĩ lại... một tin nhắn vào giờ này, ngắn gọn, đúng kiểu Kisa... Mà bên trong lại có chút gì đó... cần người.

*Cần mình? Chắc là không đâu.*

Thế là, chỉ sau 10 phút chần chừ, cậu gõ:
|Kijay| "Sáng mấy giờ? Em dậy hơi trễ đó nha."

|Kisa| "7h tao qua đón. Dậy nổi thì đi, không thì thôi."

Sáng hôm sau, đúng 7:02, Kijay đội nón, mặc áo phông và xỏ dép chạy xuống. Tóc chưa kịp chải, giọng vẫn ngái ngủ, nhưng tay chân lại... tự động.

"Chào buổi sáng." Kisa nói khi cậu vừa leo lên xe. Anh không cười, nhưng mắt ánh lên vẻ hài lòng quen thuộc. Như kiểu... biết chắc cậu sẽ đi.

Bệnh viện đông nghẹt. Ghế chờ kín người, lối đi chật cứng, tiếng loa phát số chen lẫn tiếng giày dép lạch cạch. Sau khi lấy số, Kisa đẩy nhẹ vai Kijay ngồi xuống hàng ghế trống.

"Buồn ngủ vãi..." Anh càu nhàu, rồi nghiêng đầu... tựa vào vai cậu. "Mẹ tao bắt tao đi đấy, rõ khổ."

Kijay khựng lại. Cái đầu kia không nặng, nhưng lại khiến tim cậu lệch một nhịp. Cậu không dám nhúc nhích. Ngồi thẳng đơ như tượng gỗ, chỉ dám liếc sang một bà cô kế bên đang nhìn hai người bằng nụ cười mím môi và thầm niệm trong lòng.

*Trời ạ... không phải như cô nghĩ đâu... chỉ là bạn thôi mà... bạn thân thôi...Khoan...Bạn thân kiểu... tựa đầu vào vai người ta giữa chốn đông, vậy á? Ờ thì... đôi khi bạn thân cũng có thể... hơi... lố một chút, đúng không?*

Sau khi khám xong, Kisa không nói nhiều, chỉ dúi vào tay Kijay một tờ kết quả dày gấp đôi sau từng lượt kiểm tra.

"Giữ giùm tao. Mất là tao xử mày." Giọng vẫn tỉnh bơ, nhưng trong mắt có gì đó... dịu dịu.

"Anh chết thì em khỏi trả." Kijay trêu, cố giấu nỗi lo khi thấy anh im lặng lâu hơn thường ngày.

"Ờ. Mày nói vậy thì tao phải sống dai thêm 50 năm."

Trên đường về, trời đổ mưa. Không lớn, chỉ là một cơn mưa bụi dai dẳng. Kisa thắng xe lại trước một quán nước ven đường. Quán nhỏ xíu, có mái bạt kéo che, bàn ghế gỗ thấp kiểu cũ, menu vẽ tay bảng phấn, bên trong thơm mùi trà gừng lan nhẹ trong không khí ẩm.

Kisa gọi hai ly. Ngồi chống cằm nhìn mưa rơi ngoài hiên, chợt hỏi:

"Mai rảnh không?"

Câu hỏi buột miệng đến mức... Kijay tưởng mình nghe lộn. Cậu đang thổi trà, khựng một chút rồi ngẩng lên:

"Rảnh... để làm gì?"

Kisa vẫn nhìn ra mưa, giọng không đổi:

"Tao tính đi đâu đó healing. Không xa. Mày đi không?"

Kijay khẽ nghiêng đầu. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, những giọt nước đọng trên tóc anh đang rơi tí tách xuống vai. Áo hơi ướt, tay cầm ly trà, mắt vẫn hướng về phía những vệt nước mưa trên mặt đường. Có gì đó... yên bình. Nhưng cũng khiến cậu thấy bất an nhẹ nhẹ trong lồng ngực. Kijay bật cười khẽ:

"Ủa... chứ anh rủ em là vì muốn có người đi cùng cho đỡ chán hả?"

Kisa không quay lại. Chỉ nhún vai:

"Ờ. Đúng hơn là... muốn có mày đi cùng."

"..."

Câu nói đó rơi xuống như một hòn sỏi nhỏ, làm gợn lên mặt nước đang phẳng lặng trong lòng Kijay. Không ồn ào, không rõ ràng. Nhưng chạm sâu. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi cúi xuống, hai tay siết quanh ly nhựa, như ôm lấy cái ấm duy nhất giữa cơn mưa ẩm.

"...Ừm. Mai đi đâu thì nhắn em."

Ra khỏi quán, Kisa đội áo khoác, chạy ra xe trước. Kijay đứng lại dưới mái bạt, nhìn bóng anh lúp xúp trong cơn mưa nhẹ. Cậu mỉm cười, không rõ vì điều gì, rồi khẽ lẩm bẩm một mình:

"Cái mặt vậy mà rủ phát là mình lết theo liền, đúng là quỷ thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro