Fic ngắn 66: Chọn đồ đi họp lớp thôi mà, cần gì ngại?

Chiều thứ Sáu. Trời Sài Gòn âm u lất phất mưa.

Kijay gửi tin nhắn than thở trên group chat chung.

|Kijay| "Mai em đi họp lớp á mọi người, mà không biết mặc gì cho đỡ quê =))"

Một phút sau, điện thoại rung lên:

|Kisa| "Ở nhà không?"

|Kijay| "Có, anh ghé hả?"

|Kisa| "Ừ."

Kisa không nói thêm gì. Hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Kisa bước vào với bộ dạng như sắp đi casting Người ấy là ai, tay đút túi quần, mắt đảo một vòng phòng Kijay.

"Đồ mày để đâu?"

"Tủ á... mà chi?"

"Lục. Chọn đồ đi họp lớp. Mày tưởng mặc hoodie hay áo thun in Pikachu là xong hả?"

Kijay nhăn mặt:

"Ủa... mặc thoải mái chứ bộ..."

"Thoải mái gì? Nhìn mày là tụi nó nhớ lại nguyên cái thời lớp 10 bị phạt đứng cổng vì mặc quần short đấy."

Kisa mở tủ đồ, bắt đầu lôi từng cái áo ra soi như đi thrift shop. Từ áo sơ mi caro nhàu nhĩ, áo thun in mèo hoạt hình, đến cái hoodie sờn tay, mỗi cái anh cầm lên là một câu nhận xét:

"Cái này nhìn vô là biết không ủi từ tháng trước."

"Cái này... thôi quên đi."

"Ủa cái áo này mày mặc từ năm lớp 12 còn giữ hả trời?"

Kijay ngồi trên giường ôm gối, giả bộ thở dài:

"Anh có thể nào khịa em bớt tâm huyết lại một chút được không?"

"Không thể."

Sau khi đào sâu ba tầng quần áo, Kisa lôi ra được một cái sơ mi denim sẫm màu phối cùng quần vải đen ống đứng. Cái combo trông cực basic mà hiệu quả.

"Cái này. Mặc vô đi."

"Ủa tự nhiên ra lệnh?"

"Ờ. Mặc lẹ."

Mười phút sau, Kijay bước ra từ phòng tắm. Áo sơ mi được sơ vin nhẹ, tay xắn gọn, quần đứng form. Cậu xoay gương một vòng, hơi bất ngờ nhìn bản thân.

"Ủa... nhìn cũng ra dáng ghê ha?"

Kisa định nhả câu cà khịa sẵn trong đầu, nhưng ngẩn người đúng ba giây. Đèn phòng chiếu sáng ngang má, khiến đường nét gọn gàng của Kijay nổi bật hơn thường ngày. Một khoảnh khắc ngắn, anh thấy sống mũi cậu cao hơn mình nhớ, khóe môi cũng cong nhẹ cái kiểu "đẹp trai mà không biết mình đẹp"

Kisa ho khẽ, vờ như đang nhìn xuống điện thoại. Anh công nhận là thằng cu em của mình khá ưa nhìn đó chứ.Nghĩ tới đây tai tự dưng... nóng đỏ lên một chút.

"Không tệ. Mày có tiềm năng lắm, chỉ là sống lười quá."

Kijay khịt mũi:

"Ờ, stylist riêng tận tâm ghê."

"Stylist không free đâu. Mai nhớ chụp hình gửi tao duyệt. Cấm tự mix thêm mấy cái khủng bố thị giác vô."

Kijay làm bộ thở dài:

"Anh nghĩ anh là ai..."

"Là người không muốn ai khác khen mày đẹp trai quá mức. Nhớ đấy."

Kijay đỏ mặt quay đi, giả vờ nhìn điện thoại:

"Dạ rồi, master thời trang." Kijay châm chọc, nhưng tay vẫn kéo nhẹ cổ áo chỉnh lại theo lời anh.

Kisa xỏ dép:

"Thôi tao về đây. Mày nhớ skincare, ngủ sớm, mai mặt cho tươi. Đừng để stylist là tao đây khóc thầm trong group."

Kijay cười nhẹ, tiễn anh ra cửa. Nhưng trước khi đóng lại, cậu hỏi với theo:

"Mai anh rảnh không?"

"Rảnh. Làm gì?"

"Lỡ em quê quá em trốn về sớm, anh chở em đi ăn gà rán nha."

Kisa liếc sang, nửa cười nửa thở dài:

"Ờ. Lo xong vụ họp lớp rồi muốn đi đâu tao cũng chở."

Cửa khép lại

Kijay ngồi xuống mép giường, nhìn bộ đồ vừa được "stylist riêng" set up, khóe môi bất giác cong nhẹ. Ai mà ngờ được... đi họp lớp thôi mà, cũng được quan tâm kỹ tới vậy. Thích thật...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro