Fic ngắn 72: Nghe playlist của mày.

Một tối như mọi tối, Kisa livestream Minecraft, vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là ánh đèn vàng dịu phủ lên bờ vai anh, tạo nên cái không khí an yên khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn một chút. Background đơn giản, không filter rườm rà, chỉ có giọng nói trầm đều của anh và tiếng chuông leng keng của lũ bò trong game khi anh chăm farm.

Nhưng hôm nay có gì đó rất khác.

Không còn tiếng suối róc rách quen thuộc, cũng không còn lofi nhạc Nhật hay loạt bản beat thư giãn như mọi khi. Thay vào đó, khung livestream bắt đầu bằng tiếng hát dịu dàng, man mác buồn của một nữ ca sĩ:

🎶"Từng giây phút bên nhau... giờ như áng mây trôi..."

💬"Ủa? Nhạc này... quen quá ta?"

Kênh chat bắt đầu rần rần sau vài phút:

💬"3107 kìa? Gì vậy anh Kisa nghe nhạc của tụi tui luôn hả 😭😭"
💬"Ủa playlist Việt hả? Sao vibe giống... giống gu playlist của ai kia ghê ta 😏"
💬"Khoan, tui nhớ là hôm bữa Kijay đăng story 'Ngày chưa giông bão' á..."
💬"Ơ không lẽ... !!"

Quay về vài hôm trước.

Kijay đăng một chiếc story buồn tênh. Chỉ là hình screenshot Spotify đang bật "Ngày chưa giông bão", với caption vỏn vẹn:

|Story Kijay| "Tối yên thế này, bật bài này lên thấy dễ thở hơn."

Mười phút sau, cậu nhận được một dòng chat bất ngờ.

|Kisa| "Gửi playlist tao coi."

Ban đầu, Kijay khựng lại. Ngỡ đâu bị cà khịa, chuẩn bị sẵn một câu phản dame, nhưng icon tin nhắn chỉ là một cái mặt chấm hỏi bình thường. Không có gì đùa giỡn.

Cậu do dự, nhưng rồi vẫn gửi. Là một playlist tên 'midnight radio'. Vài bài cũ kỹ, vài bài mới, tất cả đều có điểm chung: yên ả, nhẹ tênh, như thể được xếp lại cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ chỉ mở ra khi buồn.

"Ngày chưa giông bão" - Bùi Lan Hương
"Tình yêu xanh lá" - Thịnh Suy
"3107" - 10, Duongg, Nâu
"Nàng thơ" - Hoàng Dũng
"Em không sai, chúng ta sai" - Erik

Một playlist mang rất nhiều Kijay trong đó: im lặng, chậm rãi, hơi mơ màng. Một góc riêng mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai khác muốn bước vào.

Ấy vậy mà tối nay, khi Kisa bật playlist ấy giữa lúc đang xây hàng rào trong Minecraft, nhạc vang lên dịu dàng chen giữa tiếng click chuột và giọng kể chuyện vẩn vơ với kênh chat:

"Tui vô tình mua một mớ hành lá rớt giá... Nhưng mà ngon phết á... Mấy người có muốn tui nấu lẩu không?"

Lúc này, ở bên kia màn hình, Kijay đang rửa bát.

Cậu bật livestream của Kisa bằng điện thoại, vốn chỉ định nghe như radio nền, nhưng đến đoạn bài "Tình yêu xanh lá", đôi tay cậu chững lại, nước vẫn chảy róc rách từ vòi sen. Như có gì đó nhẹ nhàng đâm vào ngực. Cậu vội cầm điện thoại, gõ vài chữ:

|Kijay| "Anh nghe cái đó thiệt hả?"
|Kisa| "Ờ. Nghe từ lúc mày gửi rồi."
|Kijay| "... Sao không nói trước?"
|Kisa| "Thì đâu cần nói. Mày cũng đâu có hỏi."

Dòng chữ ngắn ngủi ấy làm tim Kijay khựng lại một nhịp. Trong tai cậu vẫn còn vang vọng tiếng nhạc BMG của phòng live:

🎶"Tình yêu ấy, có em rồi... thì anh sẽ mãi không lạc đường..."

Playlist đó từng là góc nhỏ yên tĩnh để cậu trốn vào. Một nơi không ai chạm tới. Vậy mà giờ, có một người lặng lẽ mở cửa, bước vào, ngồi xuống, và không nói gì. Chỉ lắng nghe, chỉ ở đó. Cũng giống như chính Kisa vậy. Ít nói, chẳng mấy khi bày tỏ cảm xúc. Nhưng sự yên lặng đó, lạ lùng thay... lại khiến người khác cảm thấy gần gũi đến lạ. Bằng một cách thần kì nào đó Kijay lại bật cười khẽ.

*Coi bộ playlist này hợp với anh hơn em đấy.* Cậu nghĩ thầm.

Livestream kết thúc. Kisa chào viewer một câu đơn giản, rồi off. Không nhắc gì đến chuyện playlist. Không nhắc chuyện cậu gửi.

Kijay cũng không nhắn gì thêm. Nhưng vài phút sau, cậu thấy một story mới xuất hiện trên tài khoản của Kisa.

Ảnh màn hình Spotify, đang phát bài "Nàng thơ". Không filter. Không caption màu mè. Chỉ có một dòng chữ trắng trơn:

|Story Kisa| "Nghe playlist này. Được phết đấy."

Kijay nhìn chằm chằm story ấy, khẽ mỉm cười. Cậu không rep. Vốn cũng không cần.

Chỉ cúi đầu, mở lại playlist của mình. Lần đầu tiên... không phải để tự an ủi mình. Có lẽ vì giờ đây, có một người khác cũng đang nghe cùng những bài hát ấy.

Cùng lúc. Ở một nơi khác. Mà sao lại gần đến thế.

🎶"Này anh thơ có biết
Em buồn vì câu ca..."

Playlist đó... từ nay, đâu còn là của riêng cậu nữa. Nhưng lạ thật. Kijay không thấy tiếc. Mà thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro