Fic ngắn 73: Kem rớt rồi, mày ăn không?
Sài Gòn đầu hè. Không đến mức nóng bỏng da, nhưng kiểu nóng dai dẳng, bệt người, khiến điều hoà nhà ai cũng làm việc bằng tất cả danh dự.
|Kisa| "Tao sắp thành người nướng nguyên con rồi."
|Kijay| "Ủa anh có điều hòa mà?"
|Kisa| "Bí gần chết. Ra đường dạo hông?"
|Kijay| "Nghĩ kỹ chưa. Giữa trời nắng mà anh cũng rủ đi?"
|Kisa| "Nghĩ rồi. Tao thấy... nếu chết nóng thì chết có đôi còn hơn chảy mỡ một mình."
Nửa tiếng sau, hai đứa gặp nhau ở giữa hai toà. Một người mặc áo thun trắng, một người đội nón lưỡi trai, dép lê lẹp xẹp. Nhìn nhau là bật cười.
"Đúng là outfit hai thằng thất nghiệp nóng đầu."
"Anh mới thất nghiệp, em có việc bán thời gian."
"Mày cãi với tao xong rồi thì dắt tao đi ăn kem nhanh lên."
Tiệm tạp hoá nằm trong hẻm nhỏ cách chỗ hẹn vài phút đi bộ. Nắng không gắt, nhưng đủ làm cổ áo dính dính mồ hôi.
"Anh lấy gì?" Kijay hỏi.
"Socola. Còn mày?"
"Xoài. Đổi vị. Socola ăn hoài rồi."
Hai người ra ngoài đứng dưới mái hiên nhà bên, chỗ có cây mận che một phần nắng. Cầm que kem mới bóc trên tay, Kijay quay sang cười nhẹ:
"Cây kem này hồi nhỏ em ăn bị chảy hết ra tay, dính luôn tem giá lên trán."
"Ủa? Hồi đó mày ăn kem hay hoá thân thành hộp quà?"
Câu đùa chưa tan, cây kem xoài rớt cái bụp xuống đất. Cả hai im lặng trong 1 giây.
Kijay cúi nhìn. Cây kem nằm chỏng chơ trên nền xi măng. Cái que còn trên tay cậu, rung rung một cách lặng lẽ.
"...Em chưa cắn miếng nào hết..." - giọng cậu thảm thiết như phim tài liệu động vật.
Kisa cố nín cười. Nhưng nín không nổi. Cười bật thành tiếng, tựa vai vô tường mà cười rũ:
"Coi cây kem cự tuyệt mày kìa."
"Nó phản em."
"Chắc nó biết mày phản bội socola đi ăn xoài đó."
"Anh đừng móc em lúc em đang đau lòng."
Kisa cười xong, chìa cây kem của mình qua:
"Nè. Cắn đại đi. Tao mới liếm đúng một miếng."
"Thôi... ngại lắm... với lại em vừa rớt kem mà lại liếm kem người khác thì mất mặt quá..."
"Rớt kem mà sĩ diện. Ăn lẹ đi."
Kijay cầm lấy. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cậu. Lạnh vì kem. Ấm vì... cái gì thì ai mà biết được. Chắc thế.
Cậu cắn một miếng nhỏ, rồi khẽ cười:
"Loại anh chọn cũng được phết."
"Tao chọn gì mà không được."
"Chỉ sợ mai mốt tao chọn... sai người."
"..."
Không ai nói nữa. Chỉ có tiếng xe máy chạy ngang, mùi nước lau sàn từ căn nhà bên cạnh, và gió từ quạt treo tường của tiệm hớt tóc cũ đối diện.
Cả hai tìm được một băng ghế đá trong công viên gần đó. Ngồi xuống. Thở ra.
"Sao nay anh rảnh vậy?" Kijay hỏi, mắt nhìn thẳng.
"Không rảnh. Tao chán."
"Rồi sao gọi em?"
"Tại mày ở gần. Với lại... tao không phải lười đi. Tao chỉ muốn đi đâu đó mà có người đi cùng."
Một lúc sau, khi cây kem chỉ còn lại cái que, Kijay ngồi ngả đầu ra sau ghế, mắt lim dim:
"Vậy mai anh còn chán không?"
"Tao chán hoài đó. Mày tính theo tao hoài hả?"
"Còn tuỳ. Mai có kem không?"
Kisa liếc qua. Cười khẽ:
"Có. Nhưng mày mà rớt nữa là tao mua hai cây. Một cây cho mày rớt tiếp."
"...Vậy cho em rớt thêm vài lần nữa đi."
Giữa thành phố mấy triệu người,có hai đứa không chịu ngồi yên. Không ai nói ra, nhưng đều biết: đi dạo thì dễ dãi, nhưng đi dạo cùng một người thì không phải ai cũng chọn.
Tối đó.
Không vlog, không clip, không stream. Chỉ có một story từ Kijay: 📷 Ảnh chụp cái que kem không, caption:
|Story Kijay| "Chút socola giữa trưa nóng. Ngon lắm. Ghen tị chưa các tềnh yêu."
Reply từ Kisa:
|Kisa| "Biết ngon rồi thì lần sau đừng làm rớt."
|Kijay| "Lỡ em cố tình rớt nữa thì sao?"
|Kisa| "Thì tao cầm kem luôn. Đút mày ăn tận mồm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro