Fic ngắn 79: Mày ăn cơm chưa mà rep chậm vậy?

Tối nay không có stream, cũng chẳng có tụ tập nhóm. Nhà cửa thì yên ắng, tiếng quạt quay đều đều. Kisa nằm ườn trên giường, đầu gác gối, chân gác tường, miệng gặm snack nhai nhóp nhép.

Một bên là phim đang chiếu dở, một bên là khung chat với Kijay cứ bật hoài. Cái khung ấy để trống chỉ vài phút thôi là ngứa ngáy trong người. Anh mới online được một lúc mà đã nổi cơn ngột ngạt không yên. Tay anh bắt đầu gõ tin nhắn liên tục:

|Kisa| "Mày onl chưa?"
|Kisa| "Tối nay stream không đó?"
|Kisa| "Mày ăn gì chưa?"
|Kisa| "Rep lẹ đi cu!!"

Gửi xong, Kisa vứt điện thoại sang một bên, nằm thẳng người, mắt nhìn trần nhà như thể đang hồi hộp chờ kết quả xổ số. Một phút. Hai phút. Năm phút.

Ba mươi phút. Vẫn không một bóng tin nhắn.

Kisa nhăn mặt, lăn qua lăn lại trên giường như cá mắc cạn. Tay với điện thoại mở lại khung chat, nhìn chăm chăm vào cái chữ "Đã nhận" lạnh lẽo, miệng lầm bầm.

"Ủa giỡn hoài thằng cu này. Bình thường rep nhanh lắm mà ta. Alooo..."

Vừa định nhấn nút gọi video thì điện thoại reo ting! Tin nhắn từ Kijay rơi xuống:

|Kijay| "Nãy em đi tắm, không có rep được. Anh đợi xíu... giờ em đang nấu cơm.
[Ảnh đính kèm: nồi thịt kho đang sôi, caption: "Hứa rep sau 5 phút nữa 🫡"]

Kisa nhìn cái ảnh, im lặng vài giây. Nhìn kỹ xem có thật là nồi thịt thật không hay chỉ là lấy cớ. Đúng là nồi cơm thiệt, còn có mùi khói hơi mờ trong hình. Cuối cùng chỉ nhắn lại ngắn gọn:

|Kisa| "Ờ... Vậy tao đợi."

Đợi thì đợi. Đã mất công hóng tin nhắn 30 phút rồi, 5 phút thì có là gì?

Năm phút sau, đúng hẹn, Kijay lại nhắn:

|Kijay| "Anh ăn chưa? Em nấu dư nè. Ăn không?"

Kisa nhếch môi, cười mỉm. Tay bắt đầu gõ chữ:

|Kisa| "Ăn online, ngửi mùi bluetooth à cu?"

Một tin nhắn khác từ Kijay rơi xuống, giọng điệu giễu cợt:

|Kijay| "Ờ. Gửi hình cho anh zà thèm chết :)))"
|Kisa| "Mày đợi đấy."

Kisa nhíu mày, nhìn lại dòng chữ "Mày đợi đấy" của chính mình. Như thể tuyên chiến. Như thể đang lên kế hoạch trả đũa. Gì mà online, nhìn đồ ăn mà phát thèm, ăn qua màn hình được chắc? Cu em này ngày càng to gan lớn mật.

Kijay ở đầu kia thì ngơ ngác. Đọc tin nhắn không đầu không đuôi của Kisa mà não như đứng hình vài giây.

*Đợi? Đợi cái gì mới được???*

Nhưng rồi Kijay cũng chẳng bận tâm, thứ cần quan tâm bây giờ là chiếc bụng đang reo ùng ục biểu tình của cậu. Cậu tiếp tục bưng tô cơm, đĩa thịt kho, đĩa rau xào ra bàn phòng khách, mở TV tìm phim để vừa ăn vừa coi.

Ding-dong.

Chuông cửa reo. Kijay nhíu mày. Ai vậy trời?

Ra mở cửa, Kijay suýt làm rớt dép khi thấy... Kisa đang đứng trước cửa, tay đút túi quần, mặt tỉnh như không.

"Cho vô ăn ké cơm."

Không đợi đồng ý, Kisa đã tự động bước vào, ngồi phịch xuống sofa như chủ nhà. Nhìn bàn ăn, thấy bát cơm và đĩa thức ăn thì thản nhiên vớ lấy chính cái bát và đôi đũa mà Kijay vừa dùng, bắt đầu gắp lia lịa.

"Ngon ha ông zà?"

"Ờ. Ăn được. Mà mày cho ít tương quá."

"Ăn chực mà còn đòi hỏi."

Kijay lườm, lặng lẽ nhìn đôi đũa trên tay Kisa có chút hoảng loạn thoáng qua:

"Anh không lấy bát cơm với đôi đũa mới được hả?"

"Sao? Cơm có vấn đề gì à?"

Kijay chỉ vào bát cơm Kisa đang cầm trên tay, có chút khó xử nói.

"Không... chỉ là cái đấy em xài rồi..."

Kisa nhìn Kijay, cười nửa miệng:

"Gì đây, sợ hôn gián tiếp với tao à cu? Cổ mày tao còn gặm qua rồi, huống chi là cái bát đôi đũa."

"KISA!!"

Kijay đỏ mặt từ cổ đến tai, thẹn quá hóa giận. Lầm bầm đi vào bếp lục bát đũa mới.

"Ăn nói tầm phào! Sợ cái đầu anh, cả nhà anh mới sợ."

Kisa phá ra cười, gập bụng vì phản ứng vừa bực vừa ngại của cậu em. Vẫn chưa buông tha nói vọng vào từ cửa bếp:

"Ê cu, sao tai đỏ thế? Ngại à."

"Lần sau không mở cửa cho anh nữa."

"Thế lần sau để tao tự vô cũng được. Tao có pass nhà mày mà."

"Đổi pass!"

"Đổi rồi thì cũng nhắn tao pass mới chớ. Để tao tự mò là hơi phiền à nha."

Kijay đứng trong bếp, tay múc cơm mà miệng lẩm bẩm:

"... Sao em lại có thể chơi với cái thể loại mặt dày này không biết..."

Nhưng rồi cũng không đuổi. Cậu lặng lẽ đem thêm bát cơm, thêm múc thêm thịt, rót thêm chén tương rồi đặt xuống bàn trước mặt Kisa. Không nói không rằng.

Kisa nhìn, cười khẽ:

"Chắc mày là người thương tao nhất đấy, biết không cu. Mẹ tao còn chưa chăc chiều tao bằng mày."

"...Biết rồi, biết rồi, đừng có nói linh tinh nữa."

Và thế là, một buổi tối yên ắng trôi qua. Cả hai ngồi ăn trước TV, tiếng phim chạy đều, tiếng đũa khua lách cách, xen lẫn vài câu cà khịa qua lại. Chỉ biết là tối đó trang cá nhân của Kisa lại có thêm story mới. Story nền đỏ, chữ trắng, cộc lốc.

|Kisa story| "Đa tạ cu em đã cứu anh đây khỏi nạn đói, hứa bồi thường đừng đổi pass."

💬"Ủa vụ gì đây??? Ai vô thông não cho tui với."
💬"Nạn đói gì cơ??"
💬"Cu em nào cơ??"
💬"Pass gì???"
💬"Loài người càng ngày càng khó hiểu =))?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro