Fic ngắn 84: Giữ yên chút, đang nghe mày cười
Cả nhóm tụ tập đông đủ ở nhà Kuro để chơi Ma Sói offline cuối tuần. Căn phòng khách rộng rãi nhưng khi đèn tắt bớt đi, chỉ còn lại ánh vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn sàn ở góc tường, thì không khí lại trở nên vừa rôm rả vừa thân mật lạ thường. Mọi người quây thành vòng tròn trên sàn, mỗi người cầm một tấm bài Ma Sói, gối ôm văng vẳng, tiếng cười đan xen tranh cãi khi thảo luận ai là sói, ai là dân làng.
Kijay là một trong những người bị "giết" đầu tiên. Cậu bị loại khỏi vòng chơi, chỉ đành lặng lẽ rút về phía góc tối sofa, ôm điện thoại nghịch vẩn vơ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nhóm bạn đang thi nhau đấu tố ở giữa phòng. Thú thật là... bị loại ngay ở đêm đầu thì cũng hơi chán. Nhưng cũng không sao, ngồi nhìn mọi người cãi nhau mà không phải lo bị nghi ngờ cũng được tính là một kiểu vui khác.
Không lâu sau đó, đến lượt Kisa bị loại. Anh chẳng nói gì, chỉ ung dung lê thân ra chỗ sofa, đạp nhẹ chân Kijay một cái ra hiệu rồi ngồi xuống cạnh. Cả hai chẳng cần hỏi gì, im lặng chia nhau một góc yên tĩnh giữa căn phòng ồn ào. Thi thoảng tiếng Kresh hét "Tao chắc chắn là mày!" vang lên làm cả đám phá lên cười, còn Kisa thì thản nhiên dựa lưng vào sofa, mắt nhắm lại như thể đang nghe một bản nhạc sống. Kijay thấy cảnh đấy cũng phì cười. Cười nhẹ đến mức tiếng chỉ khẽ phát ra trong cuống họng.
Bỗng Kisa nghiêng đầu sang phía Kijay, thì thầm:
"Mày vừa mới cười đúng không?"
Kijay hơi giật mình, ngước lên nhìn anh.
"Sao biết?"
Kisa mở mắt, quay sang đối diện, nhếch môi một cái, giọng nhẹ nhàng đáp:
"Tao đang nghe mà. Cười kiểu... nhẹ như gió, tiếng mày thở nghe cũng dễ chịu."
"Anh có sở thích kì lạ ghê ha."
Kisa dựa đầu vào vai cậu, buông một câu cụt ngủn.
"Ngồi yên, đừng động."
Kijay khựng lại. Một bên tai bỗng nóng ran dù điều hòa trong phòng đang mát rượi. Cậu cúi đầu, vội vàng đưa tay lên che miệng, nhưng khóe môi lại cứ cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống. Không biết là vì câu nói kia hay vì... Kisa đang nhìn mình bằng ánh mắt trêu trêu mà dịu hẳn đi.
Ngồi cạnh nhau, một người lặng lẽ cười, một người cố tình dựa người nghe. Bao nhiêu âm thanh náo nhiệt trong phòng như bị nén lại phía sau một lớp kính mỏng để lại góc sofa chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở sát bên tai.
Đến khi ván chơi cuối cùng kết thúc, đèn phòng được bật sáng trở lại.
Kira vừa cười vừa hét
"Công nhận mấy người đoán trật lất! Gà"
Thì bất chợt đứng hình.
Mọi người quay lại nhìn trên sofa, Kisa đã gật gù ngủ mất, đầu nghiêng hẳn sang vai Kijay. Mái tóc anh xõa xuống trán, biểu cảm thản nhiên như thể đây là chỗ ngủ của mình từ lâu lắm rồi.
Cả đám nhìn nhau, tất cả đều đồng loạt rút điện thoại ra, chụp mỗi người một bức check in cảnh tượng hiếm thấy này.
Kijay ngồi im thin thít. Không dám nhúc nhích, mặt lúng túng nói khẽ.
"Đừng có chụp... em đánh bản quyền bây giờ."
Cậu sợ, nếu cử động mạnh quá... Kisa sẽ tỉnh dậy mất. Mà... cậu cũng không muốn anh tỉnh dậy sớm đâu. Chỉ muốn giữ yên chút thôi. Thế là Kijay chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương nhìn những người bạn, người anh yêu quý chụp hình lưu niệm cậu với Kisa như thể động vật quý hiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro