Fic ngắn 86: Tấm hình bị chụp trộm
Buổi sáng sau một đêm chơi tới bến, ánh nắng rọi xiên qua khe cửa sổ, rải mỏng một lớp sáng vàng dịu lên căn phòng đầy người nằm la liệt. Ai nấy lục đục tỉnh dậy, tiếng ngáp ngủ, tiếng dép lê, tiếng gọi nhau đi đánh răng vang lên rì rầm như bầy ong vỡ tổ.
Trong lúc mọi người còn đang lề mề chưa xếp hàng đi vệ sinh, Don lén lút vác điện thoại lại gần nhóm Bon, Kira, Kuro, Ozin, thì thầm như buôn tin mật:
"Tụi bây... Tối qua tao chụp được cái này..."
Mấy đứa đứa há hốc miệng:
"Cái gì? Có ảnh dìm á?"
"Hình ai?"
"Ê ê, coi với!"
Rồi chỉ sau một giây Don nhấn mở ảnh, nguyên nhóm ré lên như trúng xổ số.
"CÁI GÌ VẬY?!"
"Trời đất quỷ thần ơi cái cảnh gì đây?? Anh có được phép xem không??"
"Content giả tình thật?!"
"Má!! Tụi nó DÁM PHÁT CƠM TRONG KHI TUI ĐANG NHỊN GIẢM CÂN HẢ?!"
Trong ảnh, Kisa nằm nghiêng, một tay vắt ngang người Kijay ôm gọn vào lòng. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu, gương mặt cả hai đều an yên như đang ở nơi yên bình nhất thế gian. Mà buồn cười là... Kijay còn gác một chân lên đùi Kisa nữa chứ.
Don đứng phía sau mặt tái mét:
"Tấm này là tao thấy tận mắt, nhưng vẫn không tin nổi là tao thấy thật."
Tiếng hú hét rộ lên, cả đám xúm lại xem ảnh như chuyền bí kíp võ lâm. Ai cũng trợn tròn mắt, miệng cười toe, chỉ thiếu điều mang ra in thành poster phát tận tay fan group.
Kisa bước ra từ phòng vệ sinh, tóc mái còn ướt, áo phông trắng đơn giản vắt vai chiếc khăn nhỏ. Anh đi ngang qua đám bạn đang rú rít mà mặt vẫn dửng dưng như không liên quan, liếc một cái rồi thản nhiên bình phẩm một câu:
"Ờ, tao nằm đâu chả là giường."
Đám kia gào lên:
"Giường gì mà mày gối đầu lên con nhà người ta vậy hả?!"
"Nằm kiểu đó là giường hả? Thế tao xin làm cái nệm!"
Còn Kijay, tội nghiệp đang ngồi cắn bánh mì thì đỏ bừng mặt, ho sặc sụa. Vừa bị trêu vừa cố giữ bình tĩnh, cậu hốt hoảng lao tới Don như muốn cướp điện thoại.
"Xóa!! Ai lại chơi chụp lén!! Lại còn chụp dìm."
Don vừa chạy vừa la:
"Không kịp đâu cưng ơi! Cả nhóm lưu hết rồi!"
"KHÔNGGGG!!!"
Cảnh tượng hỗn loạn như đang chơi đuổi bắt trong phim sitcom, chỉ thiếu tiếng nhạc nền. Kijay vừa ngượng vừa tức, còn đám bạn thì cười lăn ra nệm, lăn xuống cả đất.
Đến lúc mọi người lục đục chuẩn bị ra về, ba lô đeo lên vai, giày mang vô chân, Kisa lặng lẽ bước lại gần Don, người đang định nhét điện thoại vào túi. Tay anh bất ngờ chộp lấy vai Don. Don giật thót, tưởng mình sắp "được lên bàn thờ":
"Kisa à... Tao lỡ tay chụp thôi... Tao không cố ý... Đừng giết tao..."
Kisa nhìn cậu, mặt lạnh như tiền, mắt nheo lại. Rồi... anh giơ điện thoại ra, ngắn gọn:
"Gửi ảnh cho tao."
Don đơ người như vừa nghe nhầm:
"Hả? Hình nào?"
"Thì cái mày gửi cho mọi người í. Còn hình nào nữa?"
Don lắp bắp:
"Khoan... Mày với nó là thật à?!?"
"Chưa phải... mà hỏi lắm thế. Có gửi không thì bảo một câu."
Don cười khẩy:
"Đây đây ông nội của con..."
Cậu lật đật lôi điện thoại ra, share tấm hình "tai tiếng" qua cho Kisa. Gửi xong rồi vẫn chưa hoàn hồn.
"Trời ơi Kisa mà đòi ảnh... Trái đất sắp tận thế thiệt rồi..."
Trên đường ra bãi đỗ xe, trời nắng nhẹ, gió lùa qua vòm cây rì rào.
Kijay đi cạnh Kisa, mặt vẫn còn lấm tấm đỏ. Bất chợt, Kisa nghiêng người, cúi xuống nói khẽ ngay bên tai cậu:
"Tấm đó đẹp đấy. Tao lưu rồi. Mày có lấy không?"
Kijay giật mình, quay sang nhìn anh, miệng hơi há nhưng không nói nên lời. Gió bay qua, cuốn cả nhịp tim của ai đó lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro