Fic ngắn 88: Tao có phải gu mày không?
Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn gạch và hai thân người đang ngồi bệt giữa phòng khách.
Kisa cầm điều khiển tivi, chán đời bấm qua bấm lại giữa một loạt show thực tế nhàm chán. Còn Kijay thì đang gặm bánh quy, chân vắt lên bàn, mắt nhìn điện thoại nhưng tai thì vẫn nghe Kisa lảm nhảm bên cạnh.
"Ê! Tao hỏi cái này. Nếu có người tỏ tình với mày, thì mày thích kiểu người như nào? Kisa đột nhiên quay qua.
Kijay không ngẩng lên:
"Là sao?"
"Thì gu người yêu mày á. Miêu tả đi."
Kijay mím môi suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng:
"...Chắc là thích người nhẹ nhàng nè, ít nói, hay cười, dễ đỏ mặt. Biết quan tâm nữa. Với lại... nhỏ nhắn một chút."
Kisa cười khẩy một tiếng:
"Vậy là tao khỏi. Nghe mày tả thấy trật lất hết trơn."
"Gì?" Kijay ngẩng lên, mắt chớp chớp.
Kisa nghe tới đó thì bật ngồi dậy:
"Mày tả xong nguyên cái profile khác hẳn tao. Thế tao không phải gu mày à?" Kisa chống cằm nhìn thẳng, giọng đều đều mà đôi mày lại nhướng cao lên có chút khiêu khích.
Kijay cười nhẹ, khuỷu tay gác lên đầu gối, cằm tựa lên mu bàn tay.
"Gu với thích là hai việc khác nhau mà, anh."
"Hả?"
"Em nghe nói là... hơn 90% gu của một người là khác hoàn toàn với người yêu tương lai của họ. Vì người ta thường không biết mình thực sự cần gì đâu. Nên cuối cùng toàn yêu mấy người không đúng gu."
Kisa hơi khựng. Đôi mắt nheo lại như đang gỡ một đoạn mã lỗi trong đầu.
"...Thế ý mày là gì?"
"Ý em là..." Kijay nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Kisa. "đừng hỏi em mấy câu kiểu 'mày có thích tao không' trong khi em còn chưa biết anh có để em thích không á."
Kisa búng trán cậu một cái. Nhưng không phủ nhận. Chỉ có điều ánh mắt hơi chệch sang chỗ khác, tai hơi đỏ lên
"...Mày nói kiểu đó... nguy hiểm lắm."
Một lúc sau, cả hai lại nằm dài ra sàn, vai chạm vai. TV vẫn chiếu mấy gameshow nhạt nhẽo nhưng chẳng ai còn để tâm nữa.
Gió lại lùa qua rèm. Kijay nhỏ giọng, như thể không cố ý nhưng cũng không hẳn là vô tình:
"Với lại... nhỏ nhắn hay không cũng không quan trọng lắm đâu."
"...Mày đang nói móc tao hả?"
"Không. Em đang sửa lại gu của mình để an ủi anh thôi."
Kisa bỗng vươn tay chọt cùi chỏ vào hông cậu.
"Nói nghe nè. Nếu mà sau này mày có thích tao thiệt, thì nhớ báo sớm nha. Tao còn chuẩn bị tinh thần."
Kijay cười thành tiếng.
"Ừ, em sẽ cân nhắc."
"...Mày mà nói vậy nữa là tao cân mày thật đó."
Cả hai lại bật cười. Lúc ấy, chẳng cần ai nói gì thêm, cũng thấy rõ trong cái lưng chạm vai kia là một khoảng mờ mờ nào đó giữa bạn thân và... không hẳn là bạn thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro