Fic ngắn 92: Tao không biết mày là gì của tao nữa.
Quán lẩu ở góc phố hôm nào vẫn ồn ào, nhưng tối nay tiếng ồn như một lớp sương mỏng phủ lên bầu không khí căng như dây đàn. Nồi nước sôi ùng ục, khói trắng bốc lên rồi tan vào dàn đèn vàng. Cả nhóm tụ tập đủ mặt: Bon, Kresh, Ozin... Mỗi người một câu cười đùa, gắp đồ, cụng ly. Vậy mà tất cả đều cảm nhận được một "khoảng trống" vô hình đặt giữa bàn.
Kisa ngồi một bên, lẳng lặng gắp rau, thỉnh thoảng nghiêng người nhường chỗ cho Kresh. Anh nói chuyện rất vừa phải, đủ lịch sự, đủ nghe nhưng thiếu hẳn cái lửa ngày xưa mỗi khi vô tình chạm ánh mắt qua phía bên kia bàn. Còn Kijay thì ngồi cuối, cúi đầu, vừa ăn vừa xem điện thoại. Bàn tay cậu đôi lần vô thức trượt sang khung chat của "ông zà Kisa" rồi dừng lại.
Ozin làm trò:
"Thêm miếng bò nè, nướng cháy cạnh mới ngon!"
Kresh góp lời:
"Ê, mai quay sớm, đứa nào dậy trễ là tự chịu nha."
Bon cười xòa, cố gắng kéo mạch nói chuyện như người vừa chèo thuyền giữa làn nước ngược. Nhưng càng cười, trong lòng càng nặng. Một lần nữa, câu chuyện đi vòng quanh, chăm chăm tránh hai chữ "Double Ki". Không ai nhắc đến. Không ai dám. Không ai muốn vô tình khều trúng sợi dây mảnh đang kêu lách tách.
Đến khi bữa ăn tàn, tiếng bếp tắt xèo một cái. Từng người một đứng dậy thanh toán phần mình, vẫy tay chào. Ngoài sân, mùi xăng xe lẫn với mùi khói lẩu bay lảng bảng. Tiếng yên xe bật "cạch". Tiếng chìa khóa va nhau leng keng. Dáng người bạn bè lẫn vào đêm, thưa dần.
Cuối cùng, sân chỉ còn hai người: Kisa và Kijay.
Kisa đội mũ bảo hiểm, quai mũ vướng vào cằm lần thứ hai mới gài được. Anh cắm chìa vào ổ, một tay giữ cổ xe, tay kia xoay nhẹ. Tiếng bật khóa "tách" nghe gọn ghẽ.
"Anh sao vậy, Kisa?"
Giọng nói của Kijay vang lên ngay sau lưng. Không lớn, không run. Nhưng nghe rõ rành rành là có gì đó đã đứt phựt trong tim cậu, bây giờ đang được may vá bằng nỗi bình tĩnh gắng gượng. Kisa khựng lại. Vai anh kéo căng, đường gân trên cổ nổi lên một chút rồi hạ xuống.
"Vì sao lại muốn cắt đứt quan hệ với em?" Kijay bước tới nửa nhịp, khoảng cách chỉ còn vừa vặn đủ để chạm tay. "Em làm sai gì sao?"
Gió thổi qua bãi xe, đụn bụi mỏng xoáy một vòng quanh gót giày. Kisa quay người lại. Dưới ánh đèn vàng của hiên quán, mắt anh hơi sưng đỏ, không phải kiểu thiếu ngủ mà là kiểu mang theo suy tư trong từng đường tơ máu.
"Không phải vì mày." Giọng anh không to. Khàn và thấp, như bị cào qua nhiều đêm. "Mà là vì tao không biết mày là gì của tao nữa."
Từng chữ của anh rơi xuống nền xi măng, lạnh và thẳng. Kijay tròn mắt. Miệng cậu hé ra, nhưng không có âm thanh nào kịp bật ra. Kisa nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng nóng rát.
"Nó khó chịu lắm." Anh nói thêm, như một tiếng gầm nhỏ nén chặt.
"Không phải bạn... thì thấy sai. Mà hơn bạn... thì lại thấy sợ. Ngày nào tao cũng phải đo xem, nên đối xử với mày kiểu nào là vừa. Mày bảo tao sống sao?"
Mắt anh đỏ hoe, không ngăn được nữa. Một giọt nước mắt bất lực rơi xuống má, rơi xuống quai mũ, bật ra tia sáng nhỏ. Kisa chớp mắt thật nhanh, như muốn phủ nhận chính cảm xúc của mình. Tay anh run lên, siết nhẹ lấy dây mũ bảo hiểm, nhưng chẳng đủ để giữ bình tĩnh.
"Tao mệt, Kijay à. Mệt vì không biết đặt mày ở đâu trong đời tao." Kisa cười tự giễu. "Với lại hôm nọ tao nghe anh Bon nói với mày, mày có người trong lòng rồi đúng chứ? Tao lùi một bước để tự thở. Đó là cái tao chọn. Không phải vì mày làm gì sai."
Kí ức tràn về như nước vỡ bờ: tiếng cười trong buổi live năm ấy, lần cùng đi ăn khuya mưa ngập, một bài nhạc mở đi mở lại trong phòng anh. Tất cả đổ dồn vào giọt nước mắt hiếm hoi ấy.
Kijay sững người. Cậu chưa từng thấy Kisa khóc trước mặt mình. Chưa từng.
Một nửa cậu muốn ôm lấy anh, muốn nói "em đây", muốn xin lỗi bất cứ điều gì cần xin. Nửa còn lại sợ hãi. Sợ đặt sai tên cho điều đang cháy rực trong lồng ngực.
Cậu đưa tay ra giữ lấy cánh tay Kisa.
"Anh... Kisa..."
Kisa giật khẽ, ánh nhìn lạc đi một khoảnh khắc rồi kéo về, cố giữ cho giọng không vỡ:
"Đừng nói gì. Hôm khác đi."
Khoảng lặng nhỏ. Chỉ nghe tiếng nhịp tim dội trong tai cả hai người.
Kijay thả tay. Không còn vương víu. Kisa cúi người, vặn ga. Đèn hậu bật sáng đỏ. Chiếc xe trườn ra cổng rồi mất hút sau khúc cua đầu phố.
Kijay đứng đó, một mình trong bãi xe vừa mới chật ních người. Không gian trống trải đến mức nghe được cả tiếng áo khoác của mình sột soạt theo nhịp thở.
Đêm đổ xuống hoàn toàn khi Kijay về tới nhà. Căn phòng quen thuộc tối hơn mọi khi. Cậu bật đèn muộn, ánh đèn trắng hắt lên bức tường dán đầy poster game và vài tấm ảnh chụp chung hồi còn "sóng yên biển lặng".
Kijay tắm rửa, rồi nằm vật ra giường. Nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Kisa cứ hiện lên, rõ đến mức ám ảnh.
Chua chát. Bất lực. Và buông xuôi.
Cậu nghĩ lại...
Lần trước tâm sự với anh Bon, cậu đã ngờ ngợ. Lúc đó, cậu nói mình không rõ cảm xúc với Kisa là gì, chỉ thấy quan trọng. Thân thiết. Khó buông. Nhưng chưa chắc là yêu.
Trong đầu cậu, cảnh trước bãi xe tua đi tua lại. Mắt Kisa đỏ hoe. Môi mím chặt. Câu nói cộc cằn "tao không biết mày là gì của tao nữa" đâm thẳng vào ngực. Kijay bật máy, mở khung chat với anh Bon. Trượt lên mấy đoạn cũ.
|BonCT| "Tình cảm là thứ càng gọi tên càng khó giữ bình tĩnh. Em đừng ép nó về một phía nếu em còn chưa biết em đứng ở đâu."
|BonCT| "Khi nào tim em đau vì người ta đau, khi nào em thấy mất mát vì người ta rút lui... lúc đó em sẽ rõ."
Khi ấy, Kijay đã chỉ "dạ" cho qua. Cậu từng tự hỏi: "Mình có yêu không?" và tự dỗ: "Không chắc, chỉ là thương, là cần, là quý thôi."
Nhưng khoảnh khắc Kisa rơi nước mắt... tim cậu đau nhói. Không kịp phòng thủ, không kịp che chắn. Cậu bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn.
"Không phải là yêu thì là cái đếch gì nữa..."
Cậu tự giễu mình, nhớ đến dòng story của Kisa: "Có người mình thích hết rồi... dừng lại thôi."
Kijay ngả lưng ra ghế, nhắm mắt, thì thầm như nói với bóng tối:
"Đúng là em có người mình thích thật... nhưng mãi mới nhận ra là anh già... ngu thật đấy..."
Cảm giác đắng nơi đầu lưỡi lan xuống cổ họng. Cậu bật dậy, mở ghi chú. Ngón tay gõ rồi xóa, gõ rồi xóa.
|Kijay| "Anh, em xin lỗi vì đã để anh phải tự bơi một mình lâu như vậy." (xóa)
|Kijay| "Nếu bây giờ em nói em thích anh, có trễ không? Anh có người anh thích rồi..." (xóa)
|Kijay| "Ngày mai gặp em được không?" (để đó)
Cậu nhìn hai chữ "được không" mà thấy mình nhỏ lại như một đứa trẻ đứng trước cửa lớp, tay giấu sau lưng bó hoa giấy méo xẹo. Lần do dự này như cơn sóng kéo lùi, chuẩn bị cho một cơn xô tới mạnh hơn.
"Không được." Kijay nói thành tiếng. "Không thể để Kisa gồng thêm lần nữa."
Trong gương, đôi mắt cậu sáng lên rất khẽ. Từ trước đến nay, người chủ động luôn là Kisa: lên lịch, gỡ rối, mở lời. Còn cậu cứ trôi theo. Đến lúc phải đổi vai.
"Lần này để em chủ động, Kisa." Cậu nói với chính mình, từng từ như đóng đinh. "Người anh thích là ai thì... kệ cha anh đi. Ít nhất phải để em thổ lộ xong đã."
Cậu bấm xóa dòng "được không", thay bằng:
|Kijay| "Mai 9h tối, quán cà phê cạnh studio. Em chờ."
Không dấu hỏi. Không lựa chọn. Không trốn.
Kijay đặt điện thoại xuống, để yên một lúc như thử sức nặng của quyết định. Rồi cậu nhấc lên, nhấn gửi. Tin nhắn xanh lấp lánh một thoáng rồi nằm im. Trái tim đập mạnh. Nhưng không còn nhảy loạn. Nó đang đi thẳng theo một hướng duy nhất.
Trong đầu, tiếng Kisa vẫn vang lên, cộc mà run:
"Tao không biết mày là gì của tao nữa."
"Em sẽ nói cho anh biết." Cậu lẩm bẩm. "Em đây sẽ gọi tên nó cho anh."
Ngoài cửa sổ, thành phố đã hết mưa. Đường khô rất nhanh, ánh đèn kéo vệt dài như những sợi chỉ buộc hai đầu của một vết rách. Nếu may đúng cách, có khi đường chỉ đó sẽ đẹp hơn cả lúc chưa rách.
Kijay tắt đèn. Trong bóng tối, quyết tâm nằm im như một con thú vừa tìm thấy hang. Cậu sẽ không nói vòng vo, sẽ không để anh đo thử thêm lần nào nữa. Đêm nhẹ đi. Còn lại tiếng tim cậu đập, đều và kiên quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro