Fic ngắn 94: Đúng là... chấm dứt rồi.
Sau câu nói khiến cả không gian như ngừng lại của Kijay: "Không cần thử đâu. Thích thật luôn đi...", Kisa đơ người.
Anh chớp mắt mấy lần, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Môi khẽ mấp máy:
"Mày có ý gì vậy...?"
Kijay thở ra, lần này không né tránh nữa, không giấu giếm gì trong đáy mắt. Cậu ngồi thẳng người, giọng trầm mà dứt khoát, rõ ràng nói lại từng chữ:
"Ý em là... tình bạn này, chấm dứt tại đây. Anh làm người yêu em được không?"
Lần này thì Kisa lag thật. Như vừa bị reset não. Mắt anh tròn xoe, mồm mở ra rồi lại ngậm vào, đầu óc trống rỗng. Trong khi đó, Kijay ngồi quan sát với ánh mắt thích thú. Lần đầu tiên cậu thấy người từng tự nhận "rành tâm lý người khác" bị chính lời tỏ tình làm cho đơ người không phản ứng nổi.
Và rồi, không báo trước, Kisa nhào tới, đè cậu xuống ghế sofa. Kijay giật mình, thốt lên:
"Khoan đã, cái gì vậy?!" Cậu hoảng loạn hỏi.
Câu hỏi chưa kịp dứt, cậu đã thấy Kisa vòng tay qua eo, siết chặt.
"Có thật không...?" Anh hỏi, giọng run nhẹ.
"Thật chứ!" Kijay trả lời ngay, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.
Ngay lập tức, Kisa siết chặt hơn, ôm Kijay như thể dồn hết sự phấn khích đang kìm nén vào đôi tay:
"Đây là mày nói đấy nhé... tao đồng ý. Tao cũng thích mày. Tao thích mày chết đi được."
Kisa dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà anh đã nhịn suốt một tháng qua. Nhột thật đấy, nhưng Kijay lại chẳng gạt ra, chỉ bật cười:
"Kisa à... anh làm gì thế, nhột quá!"
Đột nhiên, cậu cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng lăn dài trên da cổ. Cậu hơi cúi đầu, nhìn mái tóc rối và tấm lưng đang run rẩy của anh. Trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
"Kisa... anh khóc à?"
Người Kisa vẫn dụi đầu vào cổ cậu, ôm chặt hơn nữa.
"Đừng nhìn... tao khóc trông xấu lắm. Nằm im cho tao, cai mày cả tháng trời rồi."
"Nào nào... sao lại khóc, không phải nên vui sao? Nhưng mà... thả em ra đi, nhột lắm."
Kijay nói thế, nhưng tay lại khẽ xoa lưng anh theo nhịp quen thuộc, như an ủi. Dù nhột thật, nhưng được ôm thế này lại cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Cậu biết, tháng qua Kisa đã mệt đến mức nào, và có lẽ, chính cậu cũng không biết mình nhớ Kisa nhiều ra sao...
Một lúc sau, khi đã nạp đủ "vitamin Kijay", Kisa nhổm dậy. Anh vẫn đang đè cậu dưới thân mình, hai tay chống bên hông, đôi mắt vẫn hơi đỏ do khóc. Anh không nói gì chỉ nhìn cậu, ngắm nghía một hồi lâu.
Thao tác lạ lùng này khiến Kijay bắt đầu thấy bối rối:
"Có chuyện gì sao, Ki–"
Chưa kịp hỏi hết câu, môi Kisa đã áp xuống, chặn mọi lời nói của cậu.
Một cái hôn nhẹ nhàng, không vội vã, không mãnh liệt, nhưng lại mang theo chút chiếm hữu, chút ngốc nghếch của một người vừa được tình yêu đáp lại sau bao ngày nghi ngờ. Cái hôn rất... Kisa.
Khi rời khỏi môi cậu, Kisa bò dậy, miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng:
"Mày chiếm spotlight đoạn tỏ tình rồi, thì tao phải được lên hình nghi thức cuối chứ nhỉ ~."
Kijay nằm bẹp trên sofa, đầu bốc khói, mặt đỏ như quả cà chua, không nói được lời nào:
"Đậu má... chơi đánh lén..."
Kisa ngồi xuống, nhìn Kijay ôm gối che mặt, mặt đỏ như luộc chín, miệng vẫn mím lại vì xấu hổ. Anh chợt cười phá lên, rồi như sực nhớ ra điều gì, rút điện thoại, gõ gõ.
|Kisa| "Mẹ ơi con nhầm rồi. Con không thua, lại còn thắng đậm!!!"
Đầu dây bên kia rep lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
|Mama đại nhân| "??? Thằng này mày có vấn đề về não à??"
|Mama đại nhân| "À chết, nhớ rồi, mẹ nhớ ra rồi. Tưởng con còn phải suy thêm vài tháng nữa chứ, hihi. Lật kèo nhanh thật, đúng là con trai của mẹ!! :33"
|Kisa| "Con được ôm rồi, được hôn rồi, Kijay nó nói thích con!!!"
|Mama đại nhân| "Trời ơi trời ơi, con trai mẹ thành công theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi ha~~~"
|Kisa| "..."
|Kisa| "...Mẹ học mấy cái đấy ở đâu ra vậy :)))?!"
|Mama đại nhân| "Hehe, Mày nghĩ mẹ là ai?😎"
Kisa vừa nhắn vừa cười như đứa trẻ. Bên cạnh, Kijay vẫn còn đang bốc khói, chưa có dấu hiệu hạ hỏa trong thời gian ngắn. Nhưng trong lòng cậu cũng rộn ràng không kém. Không còn cảm giác ngột ngạt giữa cái ranh giới mong manh ngày nào. Cả người có thể thoải mái thả lỏng, không còn phải gồng nữa.
Tình bạn lâu năm chấm dứt. Nhưng không sao. Vì một điều gì đó đẹp hơn rất nhiều... vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro