Fic ngắn 95: Cái gì chả biết.

Sáng hôm sau.

Căn phòng vẫn còn phảng phất mùi đêm qua. Mùi chăn ấm, mùi tóc người kia, mùi tỏ tình và chút mùi nước mắt còn sót lại trong không khí.

Kijay thức dậy trong vòng tay siết hờ của Kisa. Bả vai anh đang kê dưới đầu cậu, còn chân thì... vắt luôn qua người cậu từ lúc nào không biết. Tư thế y như đang gài password mở khóa người yêu. Cậu xoay người, định nhích ra nhưng bị kéo lại.

"Sáng rồi mà... buông em ra coi." Kijay lầm bầm, cố gỡ tay anh ra.

"Không." Kisa trả lời, giọng khàn khàn, mắt nhắm tịt. "Ôm một lát nữa, nạp thêm tí vitamin Kijay."

"Nạp cả đêm chưa đủ hả?"

"Còn thiếu. Chưa hôn sáng."

"Hôn cái đầu anh...!"

Kijay buột miệng xong thì liền hối hận. Bởi Kisa thật sự ngóc dậy, kéo cậu lại hôn phớt một cái lên trán, xong còn bồi thêm câu rất cha nội:

"Đấy. Hôn sáng. Còn mày?"

"...Còn em thế nào?"

"Mày chưa hôn lại."

Kijay giơ gối đập thẳng vô mặt anh. Còn Kisa thì cười lăn quay ra giường, không quên ôm gối né đòn. Một buổi sáng mới, bắt đầu bằng một trận cãi vã rất... người yêu.

Sau màn "vật lộn nhẹ nhàng", Kijay chui khỏi mền, đứng lên với lấy điện thoại.

"Anh cứ ngủ tiếp đi. Em ra ban công gọi mẹ xíu."

"Khoe mày có người yêu hả?"

"...Ờ... chứ còn gì nữa?"

Kisa bật cười, kéo mền trùm kín đầu, nhưng trong lòng lại lắng xuống một chút. Không phải lo, mà là cảm giác kỳ lạ... háo hức như thể một cái gì đó đang được chấp nhận, dần được gọi tên một cách công khai.

Kijay đi ra ban công, nắng nhẹ chiếu lên mái tóc rối. Cậu bấm gọi mẹ.

"Alo, Kijay hả con? Gọi cho mẹ có chuyện gì không?"

Cậu cắn môi, tim hơi đập nhanh.

"Dạ... con có người yêu rồi mẹ ạ."

Không khí im lặng khoảng một giây.

"Ừ, ok."

Kijay sững người.

"...Ủa?? Mẹ không cần hỏi người yêu con ai hả?"

"Chứ không phải thằng nhóc Kisa à?"

Cậu nghẹn họng, suýt rớt điện thoại.

"Sao mẹ biết?!" Kijay hỏi, giọng y như vừa bị bóc phốt.

"Mẹ cái gì chả biết... với lại, từ cái hôm con gọi điện hỏi thăm mẹ xong cứ thở dài như người mất hồn là mẹ nghi rồi. Mẹ còn tưởng con phải xoắn thêm vài tháng nữa chứ."

Kijay cười khổ. Giọng mẹ tiếp tục, lần này nhỏ lại:

"Mẹ vui vì con không giấu. Cảm ơn vì đã nói với mẹ, nhé."

Cậu đứng im, ngón tay khẽ siết lại. Ở đâu đó trong tim, một cánh cửa khẽ mở. Cảm giác như được bảo vệ, như được hiểu. Dù không nói nhiều, mẹ vẫn luôn biết.

"...Vâng ạ."

"Mẹ đoán sáng nay chắc con đang ở nhà Kisa phải không?"

"...Dạ..."

"Thế đưa điện thoại cho nó, mẹ nói vài câu."

"Khoan đã-" Kijay chưa kịp quay vào, thì...

"Con chào cô ạ!" Giọng Kisa vang lên sát tai. Hóa ra anh đã đứng ngay sau lưng từ khi nào. Kijay giật mình suýt làm rơi máy.

"Anh làm em giật mình đấy!!" Cậu lườm anh, gò má ửng lên.

Bên kia, mẹ Kijay cười khúc khích:

"Cô chào con, Kisa. Sau này nhờ con để ý Kijay giùm cô nha, thằng bé này dễ bị dụ lắm."

"Ơ kìa... mẹ ~" Kijay hạ giọng xuống nũng nịu.

"Cô yên tâm ạ." Kisa nói, mắt vẫn nhìn Kijay chăm chú. "Trước giờ vẫn là con lo cho nó mà."

"Ừ, vậy thôi. Cô cúp máy đây. Hai đứa lo ăn sáng đi, nhớ giữ sức khỏe."

"Dạaaa~!" Kijay vừa thẹn vừa gắt nhẹ rồi cúp máy.

Kisa cười như trêu:

"Nè, mày vừa làm nũng mẹ trước mặt tao đấy nhá."

"Anh muốn bị đập à?" Cậu trừng mắt, mặt đỏ gay.

"Không đâu. Tao chỉ muốn hôn thêm lần nữa."

"Anh-!!"

Kisa kịp né cú đánh của Kijay và chạy vào trong phòng.

Kijay đứng ngoài ban công một mình, nhìn nắng vàng phủ qua mành cây, cười khẽ. Cảm giác nhẹ tênh. Như thể, cái gì đó nặng nề cuối cùng cũng được tháo xuống.

Bên trong phòng, Kisa nhắn một tin mới.

|Kisa| "Sáng nay Kijay gọi điện làm nũng với mẹ nó mà mặt đỏ y như lúc con hôn ẻm đêm qua :))) dễ thương vãi chưởng."

|Mama đại nhân| "Và con thì đang ngồi gõ tin nhắn khoe với mẹ trong khi bạn trai con đang đỏ mặt ngoài ban công đúng không? :)))"

|Kisa| "...mẹ có thuật đọc tâm thật à??"

|Mama đại nhân| "Vẫn câu nói cũ... Mẹ cái gì chả biết 😎"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro