01.
_ra khơi_
---
Tôi có một thế giới nhỏ cho riêng mình, tuy nhỏ bé nhưng lại là cả cuộc sống của tôi.
Thế giới mang tên Kijay.
Tình cảm thuở thanh xuân là tình cảm trong sáng và tuyệt đẹp, tôi muốn giữ em như một đoá nhài trắng, thuần khiết và trong sạch. Giữ em ở mãi bên mình.
Chúng tôi yêu nhau, tình yêu ấy như mặt biển tĩnh lặng, chỉ có chút gợn sóng nhỏ lênh đênh. Nhưng chẳng ngờ gia đình tôi lại là cơn bão, kéo tới ồ ạt rồi cuốn trôi mọi thứ.
Áp lực đè nặng lên vai một người con trai, từ nhỏ đã được coi là người phải nối dõi tông đường như tôi là vật cản ngăn cách tôi và đoá hoa nhài của mình.
Nhưng ở cái tuổi đó, dù biết rõ bản thân rất yêu em nhưng tôi vẫn xem nhẹ tình cảm ấy. Chỉ là nghĩ rằng không có tôi em vẫn sẽ sống tốt, chỉ là đối với tôi, không có em tôi vẫn sẽ vượt qua.
Như thể những năm tháng yêu đương ấy chưa từng tồn tại.
Nhưng việc kiềm lòng không nghĩ đến em lại rất khó để tôi vượt qua mỗi đêm. Em hiện diện trong tâm trí, cũng như lấp đầy cả trái tim.
Nếu không phải số phận đưa đẩy, có lẽ mỗi buổi sáng chỗ trống sau xe vẫn có người ngồi, việc đọc sách ở thư viện thật ra cũng chẳng cần sự yên tĩnh, những ngày đi học về không phải chỉ đơn giản là học bài rồi đi ngủ mà sẽ là đưa một ai đó đi chơi.
Tôi không đến tìm em sau khi chia tay, ai lại làm vậy ? Có lẽ sẽ là tôi nếu không phải khoảng thời gian trước khi chia tay đã có hàng loạt cuộc cãi vả xảy ra. Nếu không vì nhìn thấy nước mắt của em nhiều lần đến vậy, có lẽ tôi sẽ hèn mọn giữ cho mình một chút can đảm để đến gặp người mình yêu. người mình từng yêu, và sẽ yêu.
Cách chấm dứt mối quan hệ mà tôi lựa chọn không phải là một lời nói đàng hoàng để đặt dấu chấm hết trong hoà bình. Mà lại là vô số lần đẩy em ra xa, vô số lần làm em tổn thương. Chỉ là tôi chẳng hiểu rõ con người bé nhỏ này.
Tại sao người tưởng chừng mỏng manh như em lại có thể trụ vững tận 4 tháng cuối cùng bên cạnh tôi. Nghĩ lại tôi còn hận bản thân cơ mà.
Bỏ mặc em đi về một mình vào 10 giờ đêm.
Không một lời quan tâm khi em lên cơn sốt cao 39-40 độ.
Né tránh em ở trường.
Nhìn em đứng dưới mưa không một ai đến đón.
Nói với bạn bè cả hai chỉ là bạn.
...
Tôi không biết còn điều khốn nạn nào tôi chưa làm, chắc chỉ có ngoại tình - vì tôi không làm được. Tôi không thể yêu một ai khác ngoài Kijay.
Tôi mong em sẽ tìm được ai đó đến và chữa cháy cho những tổn thương tôi gây ra. Tôi vẫn hay cầu mong cuộc sống của em sau này sẽ tốt đẹp, vì em khổ từ bé đến giờ rồi.
Chỉ là những mong chờ của tôi sẽ không được đáp lại, vì em đã rời khỏi thế giới này. Vào một ngày mưa to, tôi không ra khỏi nhà, không biết rằng đã có một chuyện lớn xảy ra đối với cuộc sống của mình.
Hôm đó tôi ngủ sớm, tỉnh dậy đã thấy điện thoại hiển thị hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ vòng bạn bè của cả hai.
Chung quy lại nội dung vẫn chỉ là sự ra đi của em. Tôi sẽ nghĩ đó là một trò đùa nếu địa chỉ đám tang không phải là một thành phố gần biển nơi em và tôi từng đến - nơi em nói là em rất thích.
Tôi từng yêu biển - vì em yêu nó, vì có biển sẽ có em - nhưng giờ tôi hận biển vì nó có em, có tro cốt của em được rải ở đó.
Con tim anh mang bao nhớ thương
Gửi một tình yêu xa muôn phương.
Xa.. không biết chúng ta đã đủ xa chưa. Chẳng biết em hận anh đến mức nào mà lại lựa chọn đi xa như thế.
Em ấy giữ đúng lời hứa không yêu ai đến cuối đời. Vì người em ấy yêu nhất lại là nguyên nhân gián tiếp khiến em từ bỏ cuộc sống này, mang theo tình yêu mà ra đi trôi theo biển khơi. Em đã đi xa bờ, còn một người ở lại vì nhớ em mà thường xuyên một mình đến biển.
Gửi một tình yêu và nỗi nhớ vào cơn sóng nhờ nó mang đến cho em.
Một đoá hoa nhài cố hòa mình vào dòng nước.
Như một người cố chấp trong tình yêu không môn đăng hộ đối, để rồi cả hai cùng đau. Hay chỉ có một người đau? Vì người kia không thể cảm nhận nỗi đau được nữa.
@thtruc
16/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro