End.


Đã xin per và được blog chấp nhận. Nếu bạn thích hãy ủng hộ blog nhé! Link blog:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083099330451

.

- Mẹ kiếp! Chết tiệt!

Tôi muốn né tránh sự gian dối này, tôi ghét nó, căm phẫn nó cho đến tận cùng của lương tâm.

- Đừng hòng chạy thoát!! Mày tiêu đời rồi Kisaki! Một khi mọi người đã biết âm mưu của mày, mày sẽ không nhận được lòng tin của bất cứ ai nữa đâu!

Tôi chưa bao giờ theo đuổi lòng tin tuyệt đối, tôi không hề cần thứ đó, thứ tôi cần đang hiện hữu ngay trước mắt mình. Takemichi, đừng chạy theo tôi. Tôi không muốn chết trước mặt em. Dáng vẻ tai hại này ngàn lần không đáng để em thấy.

- Cái tâm vô nghĩa của mày đã tiêu tùng rồi.

Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó! Dù em cũng đừng hòng! Miễn là tôi còn sống sẽ không ai có thể bắt thóp được tôi.

- Không có chuyện đó đâu! Dù là bao nhiêu tao cũng sẽ làm lại! - Như để chắc nịch, tôi khẳng định thêm lần nữa. - Rồi hiện thực này sẽ phải quỳ gối trước mặt tao. Tao chắc chắn với điều này, Takemichi! Hiện thực rồi cũng sẽ phải quỳ gối trước tao, chúng nó sẽ khóc khóc và cầu xin tao dẫn đường!

- Đừng có mơ, tao sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra. Tao sẽ không để mày trở về tương lai thêm lần nào nữa!

Tương lai? À, cái giả thuyết rằng tôi cũng giống em sao? Không, tôi là thiên nga đen, Takemichi.

- Mày vẫn nghĩ... Tao du hành thời gian giống mày à?

- Tao...

Chỉ muốn đẩy mày ra xa ước mơ dơ bẩn này.

Mẹ kiếp! Cái chó gì vậy? Sao không cử động được?

Không, không thể nào! Tôi đang chết đi sao? Cơ thể dìu dặt và miệng không ngừng hét toáng. Nhưng nó đến đâu? Từ sự quằn quại của cái chết hay sự tuyệt vọng đến từ ái tình không ngừng ủ dột trong người tôi đang tràn ra khỏi cơ thể? Nó đến đâu?

- Chuyện này là sao hả? Tao không đứng dậy được. A, mẹ kiếp!

Không thể chấp nhận được, sao tôi lại phải chết? Mọi việc tôi làm đều mang ý nghĩa cao cả nhưng sao đến cuối cùng tôi vẫn phải chịu cảnh này. Tại sso hả? Tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy chứ?

Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận lấy nó, và rằng tôi đang chết dần. Trước cửa tử tầm nhìn tôi dần nhoè đi như bị bao quanh bởi lớp sương đầu ngày. Cơn đau dâng lên tới tột độ như thể nó đang xé tôi ra trăm mảnh. Trái tim vốn luôn rạo rực trước em nay đã im lìm, cơ thể này sớm cũng sẽ rửa tan. Sớm thôi, mảng hồn tàn này cũng sẽ theo làn gió, dìu dặt cạnh kề em những khi hạ về, thu sang. Và em ơi, đối với kẻ si tình, chết khi chưa ngỏ được lời yêu là cái chết đau đớn nhất.

Thật lòng, tôi muốn cùng em sống đến hết đời. Tôi vẫn chưa chứng kiến được hạnh phúc của đôi ta, Takemichi. Tôi muốn sống, sống cùng em đến bạc đầu.

- Không, tao không muốn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro