#10: Phụ huynh nhập cuộc
"Ba chục tuổi đầu đến nơi rồi mà còn không biết tự lo cho bản thân, giờ thấy sướng chưa"- Mẹ Ngọc không nhịn được mà cốc vào đầu Hoàng Hùng một cái khiến anh đang húp dở tô canh cũng phải vì đau mà hét lên một tiếng, suýt chút nữa bát canh nóng kia đã trôi ngược ra ngoài theo đường mũi.
"Ai da, đau quá, đụng vào vết khâu của con, xấu trai rồi ko ai rước về đâu"- Hoàng Hùng chu mỏ phụng phịu, chắc chắn cái thói quen tác động vật lí người khác của anh là học từ mẹ mà ra, không thể lệch đi đâu được, hở xíu là đụng chân đụng tay vậy đó.
Nghe được hai chữ "rước về", mẹ Ngọc chỉ biết thở dài, con trai bà năm nay đã 29 tuổi rồi vậy mà hiện tại vẫn đang ế chổng ế chơ ra, không biết đến bao giờ mới chịu yên bề gia thất để bố mẹ khỏi phải lo lắng như này nữa đây. Càng nghĩ, bà lại càng tiếc cho Hoàng Hùng và Hải Đăng.
"Thằng Đăng kia kìa, để nó rước đi rồi mày sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa, bố mẹ cũng được nhờ"
Hoàng Hùng vội cắm mặt vào bát phở, giả vờ như không nghe thấy bất kì một lời nào từ mẹ Ngọc. Lần nào cũng vậy, không gặp thì thôi mà cứ hễ gặp là bà nhất định phải nhắc đến Hải Đăng. Có vẻ phụ huynh của Hoàng Hùng cũng luỵ mối tình này không kém gì anh.
"Mày lớn rồi đấy Hùng à. 29 tuổi, sắp già rồi, suy nghĩ nghiêm túc về mấy vấn đề tình cảm này đi. Bố mẹ không ép nhưng cũng mong máy sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình"
"Con hiểu mà, chỉ là con với Hải Đăng không còn cơ hội đâu, mẹ đừng hi vọng vào bọn con nữa"
Tông giọng của Hoàng Hùng dần trầm xuống, nghe thoáng qua cũng có thể nhận ra ngữ điệu của anh lúc này có chút buồn, có lẽ có phần hơi tiếc nuối.
"Mẹ chỉ nói thế thôi chứ có hi vọng hay không chỉ có chúng mày tự biết với nhau. Nhưng mà tao thấy chẳng ai rảnh mà đi trả tiền viện phí phòng VIP cả tháng trời cho người yêu cũ bao giờ cả"
"......"
______________
Hai bên gia đình của Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng gọi là có quen biết nhau từ trước, và bố mẹ hai bên đều rất hài lòng với hai cậu con trai của nhau, vậy nên khi hay tin Hoàng Hùng và Hải Đăng chia tay, bốn vị thân phụ thân mẫu đều đồng loạt tiếc nuối, thiếu điều chỉ muốn đánh cho hai thằng con của mình một trận nhừ tử.
Vậy nên, khi hay tin Hoàng Hùng ngã bệnh phải nhập viện thì phụ hoàng và mẫu hậu của Hải Đăng cũng không tránh khỏi lo lắng cho anh, thậm chí hai bác cũng sốt ruột không kém gì bố mẹ của Hoàng Hùng.
"Tình trạng thằng bé dạo này thế nào rồi? Con phải để ý Hùng nhiều vào đấy nhé, sức khoẻ thằng bé đã yếu sẵn, có chuyện gì thì báo lại cho mẹ....."
"Mẹ à! Con biết rồi mà, một ngày mẹ gọi điện cho con ba lần chỉ để hỏi thăm sức khoẻ của anh Hùng thôi sao?"
"Vậy thôi, để mai tao mua vé bay thẳng vào trong đấy thăm thằng bé vậy"
"Thôi con xin mẹ, gặp Hùng mẹ lại bắt anh ấy ngồi tiếp chuyện từ sáng đến tối mất, thời gian đâu anh ấy nghỉ ngơi?"
"Cái thằng...."
"Vậy nhé, con còn việc phải làm nữa, có gì con gọi cho mẹ sau"
Nói rồi Hải Đăng liền cúp máy, rõ ràng cậu đã lường trước được kết cục này nên không hề kể cho bố mẹ rằng Hoàng Hùng đang nhập viện nhưng không hiểu sao bằng một thế lực nào đó hai vị phụ mẫu của cậu vẫn hay được hung tin này và liên tục khủng bố điện thoại, tin nhắn của Hải Đăng để thăm dò về tình trạng sức khoẻ của Hoàng Hùng.
Cậu vứt chiếc điện thoại trên tay qua một bên, nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương, dạo gần đây mọi chuyện có vẻ đang diễn biến vượt quá tầm kiểm soát của Hải Đăng. Cậu biết bố mẹ mình rất yêu quý Hoàng Hùng bởi vì hơn cả cậu, hai người họ cũng phát hoả không kém khi biết được Hải Đăng và Hoàng Hùng đã chia tay.
Chắc phải ngu mới không nhìn ra rằng mẹ Hương và bố Hải đã rất nhiều lần ẩn ý về việc Hải Đăng nên theo đuổi lại Hoàng Hùng, phải rước được anh về nhà chứ là bất kì ai khác bố mẹ cũng không yên tâm.
"Sang năm mới rồi, mẹ có gửi vào cho con một ít đồ khô, đem qua biếu nhà cái Hùng một ít cho mẹ"
"Năm nay con trực Tết ở bệnh viện, bận lắm để con gửi người giao sang nhà anh ấy"
.
"Nay mẹ với bố thấy Hùng ở trên ti vi đó, con đã xem chưa? Thằng bé đẹp trai thật"
"Con bận không có thời gian xem"
.
"Con thử liên hệ với Hùng để bảo thằng bé gợi ý cho mẹ nên mặc gì đi ăn cưới đi..."
"Mẹ ơi, anh ấy bận lắm, đừng có làm phiền người ta kiểu đấy nha"
.
Và còn rất nhiều những câu chuyện như vậy nữa. Tình trạng này đã kéo dài trong suốt một năm vừa qua, vậy nên kể cả Hải Đăng muốn quên đi Hoàng Hùng thì đó cũng là điều không thể.
Cho đến bây giờ thì tình huống có vẻ đang dần mất kiểm soát. Hải Đăng luôn tự nhủ bản thân phải dứt khoát, không được dính líu gì đến Hoàng Hùng nữa vì cậu muốn quên đi hết tất cả mọi thứ, kể cả cho dù Hải Đăng vẫn còn yêu anh. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ đang dần đảo lộn, tần suất gặp nhau của cả hai tăng lên đột biến, thậm chí đến giờ nếu cậu không gặp anh một lần trong ngày sẽ ngay lập tức cảm thấy thiếu vắng.
Mặc cho lí trí hết sức khuyên nhủ rằng Hải Đăng phải nên thật dứt khoát, tránh xa Hoàng Hùng bằng mọi giá, cậu vẫn không thể nào khước từ được mong muốn được gặp và được nhìn thấy anh. Vậy nên, Hải Đăng luôn tìm cách để có thể gặp được Hoàng Hùng, bất cứ khi nào khi công việc ở bệnh viện rảnh rỗi.
'Hải Đăng đã gửi cho bạn một tin nhắn':
'Ăn gì chưa?'
'Vừa mẹ đem đồ ăn cho anh rồi'
'Ăn đêm nữa không?'
'Có'
Vậy là với sự giúp đỡ của Hải Đăng, Hoàng Hùng đã thành công theo chân cậu trốn viện ra ngoài và ngồi chiễm chệ, húp xì xụp, nhai nhồm nhoàm ở một hàng ốc trong con hẻm gần bệnh viện, thứ mà anh đã thèm khát suốt mấy ngày trời nhập viện.
______________
Nghĩ lại thì nhả thêm cho mấy bà một chương nữa để bù đắp cho sự biến mất của tui trong mấy ngày sắp tới🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro