#3: Khám răng
Ngẫm nghĩ lại thì lời của Hải Đăng nói hoàn toàn đúng, có lẽ cảm xúc của Hoàng Hùng lúc đó chỉ là nhất thời thôi, chỉ vì khi đó cậu quá đẹp trai cộng thêm việc mặc suite chỉnh tề đúng gu của Hùng nên anh mới bị siêu lòng. Giờ chỉ cần Hải Đăng trở lại bộ dạng áo phông và quần đùi fake Dior thì đảm bảo Hoàng Hùng sẽ chán ngay lập tức.
'Hoàng Hùng đã gửi cho bạn một tin nhắn':
'Này, sao em biết đó chỉ là nhất thời, nhỡ đâu anh đã dằn vặt muốn quay lại suốt thời gian qua rồi thì sao?'
'Vì anh chưa chấp nhận được cái quần Dior'
Đây là đoạn tin nhắn đầu tiên của Hoàng Hùng và Hải Đăng sau cái lần cuối anh bảo cậu sang nhà anh lấy lại mấy cái áo fake Adidas mà Đăng để quên ở nhà Hùng. Cũng không ai có thể ngờ được rằng nó lãng xẹt đến như vậy.
Hoàng Hùng không trả lời lại tin nhắn mà chỉ thả đại một cái biểu tượng cảm xúc coi như đã xem rồi lại vứt điện thoại sang một bên. Nói chung là không thể quay lại với Hải Đăng được, với tư cách là một stylist chuyên nghiệp, Hoàng Hùng không thể cảm thông cho những thứ cậu lấy và đắp lên người, trong khi thậm chí nó còn không phải hàng chính hãng.
'Hải Đăng đã gửi cho bạn một bức ảnh':
'Xem đi và suy nghĩ kĩ xem còn muốn quay lại không?'
Bức ảnh có vẻ như là được chụp vội, trong ảnh là hình ảnh Hải Đăng với mái tóc bù xù không được chải chuốt, cộng thêm chiếc áo Adidas màu trắng với logo Puma, mặc dù đã được che đi phần nào bởi chiếc áo blouse bác sĩ nhưng nhìn lấp ló phía ngực trái vẫn có thể nhận ra được điểm bất thường, bên dưới là chiếc quần vải đen ống rộng và cuối cùng là đôi dép crocs huyền thoại đã rụng mất con vịt Donald, giờ chỉ còn lại chuột Mickey bên chân phải.
Hoàng Hùng xem xong thì liền lập tức thở dài, có lẽ đó thực sự chỉ là nhất thời.
______________
Cơn nhớ người yêu cũ có thể qua đi nhưng cơn đau do sưng mộng răng chắc chắn sẽ luôn đeo bám chúng ta dai dẳng.
Hoàng Hùng là người luôn để ý đến vấn đề vệ sinh răng miệng nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh cứ luôn cảm thấy bộ nhai của mình bị ê buốt, nhiều khi nó đau đến mức khiến Hoàng Hùng không thể tập trung vào công việc được, đã thế bên má phải của anh vì cái mộng răng kia mà sưng lên một cục khiến mặt Hoàng Hùng lệch đi thấy rõ . Chính vì vậy, anh đã quyết định đi khám răng.
Nhưng khổ nỗi nha sĩ và phòng khám nha khoa chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cả đời Hoàng Hùng không bao giờ quên, do ngày trước niềng răng phải nhổ đi bốn cái răng vĩnh viễn, đau muốn phát điên nên từ đó mỗi lần nha sĩ thọc mấy cái thứ kim loại vào miệng Hoàng Hùng sẽ đều khiến anh không tự chủ được mà vô thức run rẩy.
Ngày trước thì luôn có Hải Đăng đi cùng và ở bên cạnh nắm tay trấn an anh, kể từ lúc tháo niềng khoảng gần hai năm nay thì Hoàng Hùng cũng chưa phải đến nha sĩ thêm một lần nào, vậy nên cũng có thể nói đây là lần đầu tiên anh phải đối diện với sự kinh hoàng này một mình.
Hoàng Hùng đặt lịch khám với phòng khám quen mà trước anh đã niềng răng, vì là khách quen nên bác sĩ cũng rất ưu tiên mà đẩy lịch của Hoàng Hùng lên khá sớm, rất nhanh thôi anh sẽ có thể tạm biệt với cơn đau dai dẳng này.
"Dạ vâng, anh Hùng đúng không ạ? Anh ngồi ghế chờ một chút"
Hoàng Hùng gật đầu rồi nhanh chóng tiền đến hàng ghế chờ, lúc này tay chân anh đã bắt đầu run lẩy bẩy, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một lúc nữa sẽ bị mấy cái vật kim loại chọc vào mồm là Hoàng Hùng đã cảm thấy kinh hãi. Anh cố gắng rời sự chú ý của mình vào màn hình điện thoại trước mặt nhưng có vẻ không khả thi cho lắm.
"Anh đi khám răng một mình?"
Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, Hoàng Hùng liền giật mình. Là Hải Đăng, bên cạnh còn dắt theo bé Lợn, cháu trai của cậu nữa.
"Con chào chú Hùng ạ"
Bé con khi nhận ra Hoàng Hùng thì cũng vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh, có vẻ hai người cũng từng rất thân thiết.
"Chú chào con, nay sao lại gặp Lợn ở đây vậy?"
"Chú Đăng đưa con đi nhổ răng sâu ạ"- Nói xong còn không quên há to mồm để khoe với Hoàng Hùng về chiếc răng hàm sâu hoắm của mình.
Anh chỉ biết cười trừ, không biết nên phản ứng khi nào khi gặp mặt Hải Đăng ở đây.
"Chú Hùng ơi, chú Đăng với chú chia tay rồi ạ?"- Bé Lợn tròn mắt hỏi.
Cạn lời.
______________
Rất nhanh cũng đã đến lượt Hoàng Hùng vào khám, còn Hải Đăng lúc này đang ngồi ngoài đợi cùng với bé Lợn.
"Hùng ơi! Cháu có thể ngồi yên được không chứ bác không thể làm gì được nếu người cháu cứ run lẩy bẩy như vậy"- Vị bác sĩ lên tiếng phàn nàn.
Hoàng Hùng đã cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân nhưng mỗi khi cái tiếng rè rè của mấy cái máy kim loại kia phát ra là lại khiến anh không thể kiểm soát bản thân, nó đã gần như biến thành phản xạ và không thể ngừng lại.
"Người yêu cháu hôm nay không đi cùng sao?"
Hoàng Hùng không biết phải trả lời sao, chẳng nhẽ lại nói cậu ấy ngồi ở ngoài nhưng giờ là người yêu cũ rồi bác ạ? Tuy nhiên, với tình hình này thì không biết đến bao giờ nha sĩ mới xử lí xong cái mộng răng sưng của anh được, vậy nên cũng chẳng còn cách nào khác.
"Em ấy ngồi ở ngoài, bác gọi em ấy vào đây hộ cháu được không ạ?"
______________
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn những gì Hoàng Hùng tưởng tượng. Hải Đăng ấy vậy mà lại dắt theo cả bé Lợn bước vào phòng khám cùng với anh thật và còn không ngần ngại nắm tay anh an ủi như mọi khi. Thực ra Hải Đăng cũng không thấy quá bất ngờ khi bác sĩ ra ngoài gọi cậu vào trong vì Đăng cũng đã đoán được có thể người nằm trong kia sẽ run rẩy mất kiểm soát như mọi khi, vậy nên Hải Đăng cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý luôn.
Rất nhanh Hoàng Hùng đã bình ổn lại tâm trạng, cơ thể không còn run lẩy bẩy nữa và nha sĩ cũng rất nhanh đã xử lí được cái mộng răng sưng của anh.
"Xong rồi, có thể tối nay nó sẽ hơi nhức nhưng cháu cứ uống thuốc giảm viêm như những gì bác kê đơn ở đây là được"
Hoàng Hùng lúc này ngượng đến chín mặt, chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi chỗ này, anh đã không còn cái lỗ nào để chui xuống giấu đi sự nhục nhã này. Ai đời chia tay rồi mà vẫn còn phải để người yêu cũ nắm tay cho đỡ sợ lúc đi khám răng?
"Cậu này dẫn người yêu về đi, lần sau đừng để người ta vào phòng khám một mình nữa nhé, tôi không làm việc được"
Nghe hai chữ người yêu, gương mặt Hoàng Hùng lập tức trở nên sượng trân, còn Hải Đăng thì vẫn như cũ, không có vẻ gì thay đổi như thể chuyện này chẳng mấy liên quan đến anh.
"Bác sĩ ơi, hai chú của con chia tay rồi ạ"
Đúng là trăm hay cũng không lẹ được bằng mồm miệng trẻ con.
Cạn lời lần hai.
______________
Góp ý cho tui nha, tui cần biết mọi người đọc có thấy buồn cười không🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro