Chapter 3: Ta hãy nắm tay nhau thật chặt trên chiếc vòng quay này

Jimin đang bắt đầu sụt cân - đó là một điều hiển nhiên. Nhưng kèm theo là hậu quả dẫn đến việc kiệt sức và thiếu năng lượng, những nguyên nhân chính khiến Jimin không thể tập trung vào toàn bộ buổi fan meeting. Jimin thỉnh thoảng lại cảm thấy chóng mặt. Anh cần phải nghỉ ngơi đôi chút sau buổi tập nhảy vì Jimin cảm tưởng rằng bản thân sẽ ngất lịm đi mất thôi. Nhưng anh vẫn ngoan cố từ chối mọi loại đồ ăn và cố gắng lảng tránh các thành viên khác về cái việc ngu ngốc bản thân đang thực hiện.

Jimin tiếp tục lặp lại những gì mình đã làm trước đây, anh chỉ cần giả vờ đảo đảo thức ăn trong đĩa một chút, tảng lơ bằng việc kể về một câu chuyện hài hước dở hơi nào đó, uống thật nhiều nước và vứt bỏ toàn bộ những gì trên đĩa của anh nhanh hơn bất kì ai khác. Họ cùng ngồi xem tivi trong phòng khách, nhưng Jimin không chắc mình có thể tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình, bởi mọi thứ trước mắt anh như nhoà đi và Jimin chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức với hy vọng điều đó có thể đánh tan cơn đói cồn cào đang hoành hành trong bụng anh.

Jimin với lấy chiếc khăn và quấn quanh eo mình, lục tìm thứ gì đó có thể làm khô tóc. Màu hồng đang dần phai đi và Jimin không chắc liệu anh có nên nhuộm lại tóc lần nữa. Có một số người bảo rằng anh thường xuyên nhuộm những tông màu nổi bật để thu hút sự chú ý. Họ cũng không thích màu tóc đen, vì vậy Jimin không chắc mình nên làm gì nữa. Vào một khoảnh khắc, mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên và nó khiến Jimin quá rối bời để nghĩ về việc đó - điều mà thật sự rất nực cười bởi vì mọi sự tập trung đều nhằm vào ngoại hình của anh.

Sau khi Jimin mặc vào chiếc boxer, anh ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc, cảm thấy khó chịu về cặp đùi thô to của mình trước khi mặc nốt quần áo rồi bước vào trong phòng ngủ. Tất cả những gì Jimin muốn chỉ là ngủ và quên hết mọi thứ. Anh đang nghe một vài bản nhạc thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Jiminie, em sẽ cùng xem phim chứ?"

"Em mệt, hyung" Jimin lớn giọng trả lời khi anh nghe thấy tiếng của Hoseok vọng vào từ ngoài cửa. Cánh cửa mở ra và người lớn tuổi hơn bước vào phòng, cau mày trước khung cảnh thân hình bất động kia đang nằm dài trên giường.

"Em ổn chứ?" Jimin mỉm cười yếu ớt khi người anh lớn ngồi xuống mép giường và anh cảm nhận được bàn tay Hoseok dịu dàng xoa đều đều lên lưng mình. "Em nên ngừng việc ép buộc bản thân quá mức đi thôi, không ai có thể hoàn hảo cả."

"Ngoại trừ em út vàng bạc của chúng ta." Jimin nói với một nụ cười nhếch mép và cả hai không ngăn được mà cùng phá lên cười.

"Có thể đó là những gì em ấy thể hiện trên màn hình tivi. Thực tế thì em ấy đáng sợ hơn nhiều."

"Không phải với cái gương mặt thỏ con đấy." Jimin tiếp tục trò ngớ ngẩn này và buông lời chọc ghẹo người anh lớn hơn. "Anh nên đi trước khi Kookie nó lại vào và vác anh đi."

"Em nên đi đâu đó vào ngày mai, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày nghỉ."

"Anh định làm gì?"

"Chắc là ngủ cả ngày hoặc chơi game." Game nghe có vẻ thú vị nhưng Jimin nghĩ bản thân cũng cần thưởng thức một chút khí trời. Anh thường muốn đi biển, anh yêu từng tiếng sóng vỗ về, yêu cái cách mà những gợn sóng vờn qua hai bàn chân anh nhồn nhột khi mà anh vùi chúng chìm sâu trong nước.

"Sau cùng thì anh cũng không nhất thiết bảo em phải đi ra ngoài đâu mà."

"Hmm, có thể." Hoseok đáp khi vỗ nhẹ vào lưng Jimin một cái trước khi đi. "Em nên đi ngủ đi, trông em có vẻ mệt đấy." Jimin nhẹ gật đầu và vẫy tay chào khi người anh lớn bước ra ngoài, bỏ lại Jimin trong một khoảng lặng chết người. Anh biết sẽ không còn ai quấy rầy anh nữa cho đến khi V quay lại, và sau đó nữa khi mà Jungkook sẽ ghé qua như thường lệ. Thành thực mà nói, đó là thời điểm tuyệt nhất của anh trong ngày - khi mà anh có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm bao quanh lấy cơ thể, khi anh nằm gọn trong vòng tay của Kookie. Jimin có thể nhắm mắt lại và khi anh cảm nhận được hương chanh mát lạnh vờn qua cánh mũi, anh có thể gạt bỏ đi mọi điều sai trái hay xấu xí trên trái đất này, mọi thứ dường như thật tuyệt vời. Anh thở dài trước dòng suy nghĩ của bản thân và thực tế thì đó chính xác là những gì sẽ xảy ra sau vài giờ nữa. Trước khi tất cả chuyện này bắt đầu, họ rất ít khi nào có những động chạm thân mật, nhưng hiện tại thì không có đêm nào là thiếu đi những cái ôm ấp - Jimin chẳng cảm thấy phiền về điều đó, thậm chí còn khao khát sự gần gũi như vậy.

Jimin nhìn theo Jungkook khi cảm nhận được người nọ trở mình, biết rằng sẽ có vài lời thì thầm được thốt ra ngay sau đó.

"Anh đã không đến xem phim." Đây chắc hẳn là một câu khẳng định và Jimin chỉ nhẹ nhún vai khi anh đang mân mê vài cọng tóc nâu mềm của người kia.

"Vì anh mệt, Kookie."

"Được rồi." Jungkook đôi khi giống như một đứa trẻ, Jimin tự hỏi liệu Jungkook đã thật sự trưởng thành sau từng ấy năm trôi qua hay tất cả chỉ là do các múi cơ của cậu thôi. Vào sáng hôm sau, như mọi khi, phần giường bên cạnh lại trống rỗng và anh thở dài trước những dấu tích về sự hiện diện của người nọ. Chiếc nệm vẫn in hằn những đường viền từ cơ thể cậu và Jimin thậm chí còn cảm nhận được hương thơm dễ chịu thoang thoảng trong không khí.

Jimin cần phải ép bản thân quay lại giấc ngủ, không phải là do anh còn buồn ngủ mà là vì anh cần nó. Dù sao thì anh cũng không định ăn sáng nên có lý do gì phải xuống dưới nhà? Jimin sẽ nói với họ rằng anh và Tae đã ăn qua loa trên phòng và rồi họ sẽ tin hai người thôi, dù cho dạo này các thành viên đang nhạy cảm hơn về vấn đề ăn uống của Jimin. Tất cả những gì anh làm là nằm dài trên giường, dành thời gian vào việc lướt mạng và thỉnh thoảng sẽ lại thiu thiu ngủ - ừm thì là thế đấy, cho đến khi cánh cửa bật mở và xuất hiện là một Jungkook trong bộ dạng khẩn trương.

"Ôi, cái quái gì thế?" Tae phát ra vài tiếng rên rỉ khó chịu từ chiếc giường của nó, nơi mà nó đang chơi máy tính.

"Jiminie!" Cậu trai lên tiếng, không quan tâm đến Taehyung - người chỉ đơn giản chậc lưỡi và quay trở lại với thú vui của nó. Người nhỏ tuổi chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh và trên màn hình hiện ra hình ảnh của tấm áp phích về một lễ hội nào đó. "Anh có muốn đi không?" Nhìn có vẻ không tệ và dù gì thì Jimin cũng không còn việc nào khác để làm.

"Ai sẽ đi cùng thế?"

"Các thành viên khác đều có việc bận rồi." Jimin nhoẻn miệng cười, khoé môi giật giật bởi cái suy nghĩ rằng mình là người cuối cùng được Kookie hỏi đi cùng. Và theo sau đó, anh nghĩ rằng bản thân là người đặc biệt.

"Em còn chưa hỏi TaeTae" Cậu chàng nghe đến tên mình được nhắc tới nên nó bỏ máy chơi game qua một bên và nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách bối rối.

"Cái gì?"

"Anh có muốn đi cùng bọn em đến lễ hội không?" Ừ thì, lễ hội nghĩa là phải ăn diện, bắt tàu điện và vô vàn những việc rắc rối khác nên nó quyết định bỏ qua và tiếp tục chìm đắm vào thế giới của riêng nó.

Jimin thật sự cảm thấy mệt mỏi nhưng anh biết rằng nếu mình tự chối thì sẽ nhận lại được kết quả là một Jungkook hờn dỗi, vì vậy anh rời khỏi giường và quyết định sẽ đáp ứng theo ý kiến đi chơi của cậu. Nơi diễn ra lễ hội thực chất là ở một vùng khác trong thành phố. Jimin để lại hai người kia nói chuyện với nhau trong phòng, anh đi vào phòng tắm để thay đồ, khoác lên mình một trong những bộ quần áo đẹp nhất mà anh có, và cảm thấy khá hào hứng về lễ hội đang diễn ra trên TV.

Hai người bắt tàu điện ngầm và may mắn làm sao không có ai nhận ra họ, gần như là thế sau khi họ đeo chiếc khẩu trang y tế màu đen che kín mặt và đội chiếc mũ lên đầu. Nơi diễn ra lễ hội trông thật sôi động và đông đúc khủng khiếp, như vậy nghĩa là sẽ có hai khả năng - họ sẽ cùng hoà vào cuộc vui náo nhiệt đó hoặc sẽ để lạc mất nhau trong đám đông.

"Anh muốn đi đâu trước nào?"

"Đi vòng xoay ngựa gỗ?" Jimin trả lời, đã nhắm trước vào một con ngựa gỗ và họ cùng nhau đi về hướng đó, nhớ lại bản mặt hài hước của J-Hope khi dòng adrenaline cuộn trào trong người anh. Khi hai người rời khỏi trò chơi, họ cùng cười rộ lên bởi sự choáng váng và phải ngồi xuống một băng ghế gỗ gần đó.

"Em muốn ăn kẹo bông gòn." Jungkook thầm thì nói sau một lúc và Jimin tự hỏi sao thằng bé có thể ăn khi vừa chơi xong cái trò đó. "Em sẽ mua cho cả anh nữa."

"Em không phải- '' lời đề nghị của Jimin bị lơ đi bởi người nhỏ tuổi hơn đã tiến đến chỗ quầy hàng đồ ăn và đứng vào một hàng xài đã được hình thành trước đó. Jimin bất giác nhoẻn miệng cười bởi Jungkook của anh trông thật đẹp trai trong bộ quần áo denim đó, luôn mỉm cười hướng về phía anh và vẫy vẫy tay một cách ngốc nghếch, làm anh cũng phải vô thức trả lời đồng ý với thằng bé. Bằng một cách nào đó, Jimin cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Rất hiếm khi họ có một ngày rãnh rỗi như vậy và còn khó hơn nữa để mà hai người có thể dành thời gian bên cạnh nhau. Mất một lúc mới mua xong và khi cậu quay lại, Jungkook đặt cây kẹo ngang với mái đầu của Jimin.

"Chúng giống như tóc của Jiminie vậy." Cả hai cùng bật cười vì lời nhận xét và Jimin cầm lấy cây kẹo bông nhỏ nhỏ hồng hồng và chỉ nhìn nó trong khi Jungkook bắt đầu ăn cây kẹo của mình. "Nó ngon thật, em đã không được ăn kẹo bông trong một khoảng thời gian dài rồi."

"Em từng ăn nó nhiều lắm sao?"

"Em nhớ là mình đã từng đi đến công viên với anh trai và bọn em cùng ăn kẹo bông trên đu quay" Đó là một kỉ niệm đáng nhớ và thành thật thì trong thâm tâm mình, Jungkook hy vọng có thể cùng đi đu quay với anh vào cuối buổi đi chơi nho nhỏ này, vì cậu biết rằng cảnh về đêm sẽ càng thêm tuyệt đẹp khi ngắm nhìn từ trên cao. Đôi mắt cậu chuyển hướng đến bờ môi đầy đặn đáng yêu của anh và chợt thở dài khi nhận ra chúng không hề có ý định di chuyển đến gần cây kẹo bông ấy.
"Anh ăn đi"

"Nó toàn đường không đó" Jimin thở dài

"Chỉ một miếng thôi mà anh" Cuối cùng Jimin cũng chịu cắn thử một ngụm và cố gắng nhai chúng, thậm chí xém chút nôn ra khi anh cảm nhận vị ngọt dần tan ra trên cuống lưỡi. "Anh thấy chưa? Ngon mà nhỉ?"

Jimin suýt nghẹn và anh cố trưng ra một nụ cười gượng gạo. Trước khi Jungkook kịp bắt gặp ánh mắt lúng túng của mình, Jimin cầm lấy cây kẹo bông từ tay Jungkook và tự ăn nó, không chắc về việc mình nên làm gì khác nữa. Sau khi đã rửa tay xong, Jungkook quay lại với Jimin, anh có vẻ đang háo hức và muốn thử hết tất cả trò chơi. Vì vậy Jungkook nhanh chóng kéo Jimin hoà vào cùng dòng người. Khi cả hai cùng băng qua đám đông, Jungkook cảm nhận được Jimin nắm lấy tay cậu và Jungkook cảm như hai má đang nóng dần lên khi cậu nhìn xuống hai bàn tay vừa vặn đan chặt lấy nhau một cách hoàn hảo. Tất nhiên là họ chỉ nắm lấy tay nhau để không bị lạc giữa một đám người đông đúc thế này, nhưng Jungkook không thể ngăn được cái cảm giác ngứa râm ran trên từng tấc da và bụng thì nhộn nhạo hết cả lên. Jungkook tự hỏi không biết anh có cảm thấy giống như mình không nhưng ngay lập tức rũ bỏ suy nghĩ đó khi cậu nhận ra điều này kì lạ đến nhường nào. Khi họ tiếp tực chơi thử loại tàu lượn khác, Hai bàn tay lại đan vào nhau để tìm kiếm sự an toàn trong khi quá phấn khích bởi những lần nhào lộn của chiếc tàu lượn. Sự đụng chạm này không còn diễn tra trong khoảng thời gian còn lại của buổi chiều nữa. Cuối cùng, cậu và anh đều đang ngồi trên vòng quay, đưa mắt về phía cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thầm nghĩ thật lạ kì làm sao khi chỉ có hai người họ trong một cabin. Khi vòng quay bắt đầu chuyển động, Jungkook chống tay xuống ghế thì giật mình nhìn xuống và thấy bàn tay anh đang đặt lên tay mình. Jungkook nghĩ mình cần phải nói ra điều này mặc cho nó có thể phá hỏng bầu không khí đi chăng nữa.

"Em vui vì đã đến đây cùng anh, Jimin hyung."

Jimin ậm ừ hài lòng và quay sang nở một nụ cười ngại ngùng.

"Anh cũng rất vui."

Anh đèn thành phố thắp sáng rực rỡ cả một bầu trời và pháo hoa lung linh điểm tô màn đêm đen thẳm ấy. Khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ nhưng trong mắt Jimin bây giờ không còn gì khác ngoài nụ cười thỏ con mà anh yêu nhiều biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro