Chương III
Hai giờ sáng, đám gia nhân hì hục chạy đến phòng Hinata, đánh thức hai con người đang say giấc bên trong. Chị Shimizu bắt đầu sửa soạn trang phục, cậu được đám người kia tắm rửa toàn thân qua một loại nước kì lạ, trông giống như thực hiện một nghi lễ nào đó mà Hinata nghe họ thì thầm là nghi lễ nhằm tẩy rửa ô uế.
Lau toàn thân sạch sẽ, Hinata được đưa đến ngồi vào một bàn trang điểm lộng lẫy với vô vàn trang sức. Shimizu cùng vài gia nhân khác nhanh chóng sửa sang lại bộ đồ cưới của cậu, trong khi đó một vài người đang ở cạnh Hinata để trang điểm cho em.
Không một động tác thừa, họ nhanh chóng làm việc dưới sự chỉ dẫn của bà quản lí. Hinata được bọn họ chăm tỉ mỉ từng chút một, mặc trên người bộ áo cưới gọi là Shiromaku. Shiromaku bao gồm một bộ Furisode kimono, khoác thêm lớp Kakeshita. Thêm vào đó, khăn quấn Maru obi hoặc Fukuro obi sẽ được đeo quanh thắt lưng và được bọc lại bởi khăn obi age và cố định bằng dây Obi jime. Sau đó một bộ kimono giống như lớp áo thứ hai được gọi là Uchikake sẽ được khoác ngoài cùng.
- Được rồi! Bốn giờ sáng chúng ta sẽ khởi hành, cô mau chuẩn bị đi. - Sau hơn một tiếng chuẩn bị kĩ lưỡng, bà quản lí cùng đám gia nhân rời đi chuẩn bị gì đó, không quên dặn dò. Ngay cả danh xưng của cậu cũng trở thành của con gái, nghĩa là bà ấy đang cố gắng chấp nhận thân phận nam nhi của cậu sao?
- Aaa.. em chưa từng phải dậy sớm để làm những điều như thế này! Mệt quá đi mất.. - Ngồi thụp xuống ghế, Hinata thở dốc, tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Lại nhìn mình trong gương như trở thành một đứa con gái. Shimizu nhẹ nhàng chải tóc cho cậu thêm một chút.
- Cực quá em nhỉ? - Shimizu vuốt nhẹ lên tóc em, nhìn cậu bé như một đứa trẻ con trong thân xác thiếu niên mười tám, phì cười.
- Chỉ còn 10 phút nữa là tới bốn giờ, em đã đủ dũng khí chưa?
- Vâng! - Lo lắng, nhưng chẳng thể tránh khỏi việc này, Hinata quyết định đối mặt với hiện thực, hít một hơi thật sâu.
Tiếng trống và kèn bắt đầu to dần lên, báo hiệu cho hai người nhận thức về thời gian hiện tại. Shimizu đưa Hinata đi dọc hành lang. Đến sảnh chính của phủ, có rất nhiều người đang tập trung ở đó, số đông thường là các vị có chức trách cao trong phủ.
- Shoyo, ta mừng là người đã tới. - Lão trưởng tộc đứng đợi từ lâu, tiến đến vỗ vào vai cậu. Những người xung quanh có lẽ không ai nhận Hinata là con trai, hoặc lớp trang điểm đã che đi điều đó.
- Với niềm vinh hạnh về mối liên kết lâu đời giữa hai gia tộc, ta rất lấy làm vui cho việc này. Bốn giờ sẽ là thời điểm xuất phát, ngươi mau chuẩn bị. - Lão nói tiếp, ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt đầu di chuyển. Hinata và Shimizu được bọn họ đưa lên một cái kiệu rất sắc sảo, lòng không ngừng hồi hộp.
Trên đường đi, mọi thứ như im phăng phắc, chỉ có tiếng chân ngựa và tiếng dây cương là vẫn còn. Hinata được che bởi một cái mũ trùm màu trắng được gọi là Wataboshi, chị Shimizu cũng tân trang lại bản thân bằng một bộ Kimono không quá sặc sỡ được bà quản lí giao cho. Cả hai nhìn nhau không nói gì, im lặng và tự cầu nguyện cho chính số phận của mình.
Đường đến Hyogo vô cùng xa, và thời gian cũng không cho phép điều đó. Họ đến một đền thờ Thần Cáo cách phủ của tộc 6 dặm. Tại đây, một số người bắt đầu làm một nghi lễ gì đó mà cả Hinata lẫn Shimizu đều không biết. Trời cũng đã điểm gần 5 giờ sáng, trong lòng em càng ngày càng nôn nóng không thôi, nước mắt có chút lâng lâng. Dưới những câu chú ngôn được niệm bởi bảy chú thuật sư, một cánh cổng to sừng sững hiện ra, hai bên là hai chiếc tượng cáo đang nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu của em. Chúng dò xét, sau đó đồng ý cho mọi người vào trong cánh cổng.
Bước qua không gian mới đã trở thành một nơi lạ lẫm. Một ngôi đền thờ được đặt sâu trong một thung lũng lá đỏ ở Hyogo. Tứ phía là kết giới ngăn cản những sinh vật khác trà trộn vào bên trong. Hai vị chú thuật sư già nhất trong bảy người bước lên, niệm một câu chú, kết giới chặt chẽ đã mở ra một lối vào.
- Chị Kiyoko, mọi thứ kì diệu quá! - Hinata choáng ngợp trước những chuyện đang xảy ra, len lén vén tấm rèm che lên. Shimizu không lạ gì trước mấy thứ này, dù sao thì cô cũng đã được diện kiến chú thuật sư rất nhiều lần.
Dưới sự nhắc nhở của Shimizu, em chỉ đành tiếc nuối che tấm rèm lại, chỉ còn có thể nghe tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng chim hót rả rích trong khu rừng.
"Người Dẫn Đường" là một con cáo nâu, hệt với con mà Hinata đã nhìn thấy vào tối hôm qua, bộ dạng của nó xấu đau xấu đớn, nghe chị Shimizu kể thì có vẻ là cáo Tây Tạng. Đám người đi theo con cáo từ trong rừng ra đến bên ngoài, băng qua ba dặm đường đầy rẫy sỏi đá, cuối cùng cũng đến nơi.
Chưa hẳn là đến, vì vẫn còn một chặng. Mọi người phải đi qua mười tám cánh cổng Torii, mỗi cổng cách nhau 100 mét, một cánh cổng tượng trưng cho một trăm năm, giống như thử thách cho sự kiên nhẫn. Chật vật mãi mới đến được cánh cổng thứ mười tám, cùng lúc đó một cái cổng mới được hình thành. Cánh cổng thứ mười chín. Nó ngắn hơn những cái khác 10 mét, có lẽ vì thời gian lần này ít đi.
- Bước qua cánh cổng này, các vị sẽ đến một kết giới mới, cần có một người cơ thể âm và cơ thể dương để mở nó. Sau khi vào bên trong sẽ xuất hiện một cánh cửa lớn, người mang cơ thể dương gõ ba cái mạnh, người cơ thể âm 3 cái nhẹ thì sẽ đến được "nơi đó". Nhiệm vụ của ta đến đây là hết. - Nói rồi con cáo từ từ bước quay trở lại cánh rừng, để lại những người kia. Lão trưởng tộc cử hai người mà con cáo yêu cầu. Hai người họ nhanh chóng làm theo, không chậm trễ thêm một phút giây nào.
Lập tức cánh cửa to mở ra, bên trong là một nơi khác, cáo ở quanh đây rất nhiều, giống như đây là nơi của chúng. Nhận thấy có người từ cánh cửa, bọn chúng dạt sang hai bên, cúi đầu kính chào. Lão trưởng tộc đi trước, đằng sau là những người khác đi theo, kế tiếp là chiếc kiệu mà Hinata đang ở trong, một vài chiếc kiệu khác và lính canh.
Khi tất cả đã vào bên trong, những chú cáo đã tự mình đóng lại cánh cửa, việc đó có lẽ không hề khó khăn với chúng. Phía trước là một cây cầu, ngựa được cho dừng chân ở đây, những người to con bắt đầu bê kiệu. Mọi thứ diễn ra vô cùng trơn tru, và không có gì bất thường xảy ra. Bên kia cây cầu, có rất nhiều "người" đang chờ đợi.
- Có quá lâu không ngài Kita? - Lão trưởng tộc cung kính cúi chào.
- Không đâu, bọn ta mừng là các ngươi đã đến sớm hơn, Hinata. - Phía bên kia là một tên nhân thú, đối phương rất trang nghiêm mà cúi chào lại.
Lão cáo phẩy chiếc quạt trên tay, một con đường đầy hoa được mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tất cả đi vào trong, một nơi rất đồ sộ và sặc sỡ hiện lên, mang tông màu chủ đạo là màu hoa đào và xanh. Có rất nhiều nhân thú ở đây, họ đang háo hức cho bữa tiệc sắp được tổ chức, tiếng trống giòn giã vang lên cùng những điệp khúc của một vài nhân thú. Giữa khung cảnh to lớn ấy, một cái cây đại thụ to lớn gần như bao trùm toàn bộ khung cảnh này, trên thân cây có vài đường viền trông giống một con cáo, hoa anh đào nở rộ rơi xuống bên dưới. Tộc Kita đã chờ lâu, hiện đã gần bảy giờ sáng, nhiều nhân thú tấp nập tại đây.
- Giống như kết hôn quá chị nhỉ? - Hinata cùng Shimizu bước xuống kiệu, được đưa vào một căn phòng trông khá đẹp. Nằm xuống giường, em ngửa mặt lên trần nhà than thở. Lần đầu tiên được gặp những điều kì diệu như vậy, lại còn nơi đông người, thậm chí là một cái cây to thật to hiện ra trước mắt. Cái nào cũng rất tò mò.
- Coi nào, bộ đồ sẽ bị nhăn nhó nếu em nằm như vậy đó. - Shimizu ngồi ngay ngắn, nghe âm thanh rộn rã ở bên ngoài, hai bên tộc có lẽ đã đến gặp nhau trong sảnh.
- Hồi hộp quá chị nhỉ?
- Chị cũng thế..
*Cốc cốc*
- Tân nương mau chuẩn bị ra bên ngoài. - Nằm lì một lúc thì cũng đã đến giờ. Một người đứng bên ngoài nhanh chóng hối thúc cậu, Shimizu an ủi vài câu rồi nhanh lấy Wataboshi che mặt cậu lại, trước đó còn che thêm bằng một miếng vải che vì Hinata sợ việc bị lộ là con trai.
-" Phải bình tĩnh phải bình tĩnh!!" - Nhịp tim cậu đập liên hồi rối tung cả lên, khuôn mặt đầy lo lắng sau tấm vải che, nước mắt gần như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Hinata khó khăn di chuyển ra bên ngoài với khuôn mặt bị che phủ, buột miệng nói vài câu. Shimizu im lặng không nói gì, chỉ dẫn dắt cậu đến nơi.
- Hôm nay, dưới sự thay đổi của tộc ta, một vị trưởng tộc trẻ tuổi mới đã bắt đầu lên ngôi vị. Và tộc Hinata với những câu chuyện lịch sử về tóc cam, đó chính là mối liên kết sâu sắc của cả hai gia tộc! - Tên cáo già lúc nãy bắt đầu dõng dạc trước nhiều con người khác. Bọn chúng bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt, hô hào.
Tất cả ngồi dạt hai bên, chừa một đường ở giữa. Một tấm thảm đỏ với những nét hoa văn vô cùng tỉ mỉ hiện ra trên con đường đó. Những "người đại diện" của hai bên tộc bắt đầu bước những bước đầu trên tấm thảm, trong tiếng kèn trống náo nhiệt của lễ đường. Tân nương mặc một bộ Shiromaku được che bằng Wataboshi và một tấm vải trắng. Có chị Shimizu ở bên giúp đỡ, Hinata nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ổn định, vẫn chút run rẩy trước những điều đang xảy ra, dù tấm khăn ấy đã che đi tất cả.
Cây đại thụ sừng sững ở cuối con đường, cần phải đi đến đó để bắt đầu hôn lễ. Những gì hôm qua Hinata học được từ đám gia nhân nhanh chóng trở nên cần thiết, vì nó là bắt buộc. Phía bên nhà cáo, tân lang mặc một bộ Montsuki Haori Hakama, dáng vẻ cao lớn cũng đội một chiếc khăn che mặt ung dung bước đi trước vẻ hô hào của mọi nhân thú khác trên đường.
Dường như ở đây không ai nhận ra Hinata là con trai, tất cả đều khen ngợi về vẻ đẹp ẩn sâu bên trong tấm khăn, người bên cạnh lại không mấy tò mò, bước nhanh về phía trước.
Cả hai đến chỗ cây cổ thụ, đứng dưới tán cây to lớn. Hai bên bắt đầu mở khăn che mặt của nhau ra dưới sự chỉ dẫn từ thần linh.
-" Trẻ vậy á??.." - Hinata không khỏi cảm thán nhan sắc của người nọ, suýt xoa trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc trắng với những lọn đen rất kì lạ. Người đối diện chỉ lặng thinh, hoàn toàn không có một chút rung động hay vui vẻ gì.
- Và đây là thời khắc thưởng rượu giao bôi, chính là một trong những phần quan trọng nhất trong nghi lễ ngày hôm nay! - Một tên cáo nói to qua chiếc loa, tất cả dồn dập tiếng nói cười và hân hoan vỗ tay chúc mừng. Một Miko được giao phó việc rót rượu Sake, nó không giống rượu Sake thông thường và có màu khá lạ. Tuy có chút run rẩy vì phải đứng trước hàng trăm người bên dưới nhưng cũng nhanh chóng vơi đi, bởi tân nương có khi còn hoảng hơn cô ấy nữa.
Hai người cùng giao bôi dưới sự nồng nhiệt của hai bên gia tộc, Hinata run tới mức cầm ly cũng không vững, trong khi người kia có vẻ bình thản. Tân nương và tân lang cùng ba lần nhấp môi rượu Sake từ một bộ ba chiếc chén từ nhỏ đến lớn. Rượu Sake mang hương vị nhẹ, dịu ngọt và dễ uống, nhưng với em nó lại rất khó để uống, vì mười tám năm có bao giờ đụng vào rượu đâu. Tân lang tộc Kita nhấp hết cả ba chén rượu một cách nhanh chóng mà không hề gặp phải khó khăn nào, nhìn rất lão làng trong việc này.
- Tân lang Kita Shinsuke, người phụ nữ này sẽ kết hôn và trở thành bạn đời của ngươi. Liệu ngươi sẽ ở bên lúc bình yên, lúc ốm đau, sẽ yêu thương, tôn trọng, an ủi, giúp đỡ người kia cho đến khi chết, ngươi có hứa thực hiện không? - Tên cáo làm điều phối cưới lại nhanh chóng nói qua chiếc loa, thật to và dõng dạc. Chỉ khi lúc đó, giọng nói của tân lang mới được hé lộ.
- Vâng, ta hứa.
- Tân nương Hinata Shoyo, người đàn ông này sẽ kết hôn và trở thành bạn đời của ngươi. Liệu ngươi sẽ ở bên lúc bình yên, lúc ốm đau, sẽ yêu thương, tôn trọng, an ủi, giúp đỡ người kia cho đến khi chết, ngươi có hứa thực hiện được không?
- V-Vâng, ta hứa! - Nghe gọi, Hinata giật mình vội đáp lại. Không giấu được vẻ hồi hộp đến khó thở trong lòng. Vị tân lang chẳng hề nà chi, ánh mặt dường như muốn lảng tránh. Có lẽ cả hai đều bị cưỡng ép vào cuộc hôn nhân bắt buộc giữa hai bên gia tộc.
Sau khi trao nhau lời thề, hai người lại gần cây cổ thụ, cầm Tamagushi trên tay. Đó là nghi thức dùng để kết nối trái tim của cô dâu và chú rể. Ngoài ra còn phải đặt sao cho các lá gần nhau để khi cả hai trở thành vợ chồng thì sẽ có cùng chung một cách suy nghĩ, lối sống và đồng lòng với nhau.
Đám cưới diễn ra rất long trọng, âm thanh náo nhiệt vô cùng, vũ nữ biểu diễn bên trên. Người và cáo hòa tiếng nói chung, cùng say chén rượu. Em được thay một bộ Iro Uchikake trông khá đẹp và đi cùng tân lang tộc Kita, cả hai phải đi từng bàn rót rượu nâng ly cảm ơn. Hinata rất rén trước đám nhân thú quá chén, vì thế Kita chủ động chiêu đãi những người kia. Trông anh ta lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng, dây vào một đứa như cậu đúng là không tốt.
-" Aaaaaa!!! Chị Kiyoko ở đâu rồi??.. Nếu như lộ ra việc mình là con trai chắc sẽ bị xử trảm mất!!" - Cố lia mắt tìm Shimizu nhưng chẳng thấy đâu, Hinata rơi vào tình thế khó xử, hoàn toàn sụp đổ. Tân lang khiêm tốn mời rượu, đang chăm chăm vào những người kia, hoàn toàn không để tâm gì đến "cô vợ" của mình.
Trong phút giây hoảng loạn, một cô bé cáo chui từ đâu ra ôm lấy chân cậu. Hinata bị dọa cho xanh mặt, con bé luôn miệng khen cậu xinh đẹp, em xoa đầu nó chỉ cười cười. Chí ít thì cũng an tâm hơn chút.
Xuyên suốt quãng thời gian của bữa tiệc, Hinata ậm ừ vài tiếng trước những nhân thú khác, họ hoàn toàn niềm nở, cũng không nhận ra cậu là con trai, chắc là lớp trang điểm đã che đi.
Ở bàn bên, có hai anh em nhà cáo trông rất lạ. Một người tóc vàng và một người tóc xám, bọn họ giành nhau ăn mấy món trên bàn, xém chút thì đã cãi vã. Kita sang bên đó chào hỏi một chút, Hinata lẽo đẽo theo sau.
- Mừng là hai người đã tới. - Kita nhoẻn miệng cười đôn hậu, rót rượu mời hai tên cáo kia, chúng uống rượu rồi phá lên cười.
- Haha! Kita-san cưới rồi nhỉ! Tân nương xinh ghê đó! - Tên tóc vàng cười khoái chí, trong khi tên tóc xám liên tục nốc đồ ăn. Em ở một bên trưng ra ánh mặt ba phần khinh bỉ bảy phần bất lực. Mà được người ta bảo là con gái thì cũng thành công trong việc qua mắt người khác rồi đó.
- Ừm, chào hai người nhé.. - Hinata vẫy tay nhẹ với hai tên cáo, cố mỉm cười sao cho tự nhiên nhất. Kita có chút hài lòng về chuyện này.
.
.
.
Đám cưới kết thúc vào lúc 6 giờ chiều, Hinata mệt lả người. Tiếp mấy trăm bàn tiệc vô cùng đáng sợ, chưa kể còn phải giữ cho mình thật tỉnh táo. Shimizu được giữ lại để làm hầu cận cho em, hiện đang ở phòng riêng.
Thứ quan trọng nhất thời khắc này là "động phòng". Dường như cả hai bên gia tộc đều đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu, tuy nhiên nó lại chính là tin sét đánh đối với em. Con trai với con trai sao mà làm mấy cái đó được chứ!
Ngồi e dè trong phòng của cả hai, Hinata càng ngày càng sợ, hồi hộp không ngừng. Kita ở lại bàn tiệc với mọi người bây giờ mới về, bị bọn người kia chuốc rượu say mèm. Má anh ta ửng đỏ, có vẻ tửu lượng cũng thấp. Cánh cửa phòng mở ra, em giật mình, tên cáo đã say khướt, dường như có thể làm bất cứ chuyện gì mà ngay cả Hinata cũng không thể biết được.
May thay thì anh ta chỉ ngồi vào chiếc ghế sau đó thiếp đi, chẳng hề có ý định làm bất cứ chuyện gì đồi bại. Hinata bất ngờ trước con người kia, cảm tạ trời đất về chuyện này.
-" Anh ta có làm sao không thế?" - Nhìn dáng vẻ say đến không biết trời trăng mây gió, miệng Kita ú ớ những từ vô nghĩa. Hinata động lòng lấy một cái chăn đắp lên người anh ta.
- ..Hôn.. hôn ước chết tiệt..
- ..Đừng có mà.. chạm.. Tôi.. tôi biết cậu là con trai.. - Kita nằm uể oải trên bàn, người nóng ran lên. Cậu giật mình. Làm sao anh ta biết chuyện đó?
- Vậy là anh đã biết từ trước?
- ...
Sau câu đó Kita thiếp đi luôn, để lại cho Hinata một mớ suy nghĩ hỗn độn, tự chất vấn bản thân.
.
.
.
.
-----------...------------
Ra chương mới chậm ghê nhỉ.. Toàn bộ cứ phải lên Google tìm hiểu để biết được mấy cái truyền thống gì gì đó bên Nhật, mà cũng bị lười nữa nên hơi lâu á.
Có bìa truyện mới rồi nè<3
Gần 10 tiếng nai lưng ra vẽ😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro