Chương IV

-" Anh ta đã biết từ trước..?"

Hinata ngồi thụp xuống giường, suy xét nghĩ lại mọi chuyện sáng nay.

-" Quái lạ, rõ ràng cả sáng mình không để lộ gì hết mà.." - Xoa trán, em hơi run rẩy. Nếu như chuyện này lộ ra, chắc chắn Hinata sẽ bị hành hình hoặc bị ném cho mấy con cáo ăn không chừng. Nghĩ tới đã thấy sợ.

Nhưng cũng thật may khi Kita không hề có ý muốn động chạm thân thể với Hinata, thành ra thì an tâm hơn. Dẫu sao đời trai cậu là dành cho nữ nhi con nhà người ta, sao lại dành cho cái tên đực rựa đẹp mã này chứ?

Thầm nghĩ sẽ trốn ra ngoài trở về nhà, nhưng chắc phải dẹp bỏ ý định đó rồi. Lính canh hai bên đường không phải là người thì cũng là cáo, lại còn nhân thú đi tuần chỗ này 5 lần một giờ. Thôi chịu.

Nhìn Kita đang say giấc trên ghế, cơ thể anh ta nóng rực, mùi rượu tỏa ra nồng nặc khiến em hơi nhíu mày lại. Muốn kiếm gì đó để lau sạch mùi vương lại.

Tối nay là đêm được dành riêng cho hai người, vì thế không ai được phép làm phiền. Hinata trầm ngâm, lén lút ra bên ngoài lấy chút nước.

- Tân nương đi đâu đấy? - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, em cầm chiếc thau bằng sứ, giật mình xém chút đã làm rơi.

- Đừng bất cẩn thế. - Tên cáo kia một tay nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, tay còn lại cầm cái thau sứ. Điệu bộ hắn nhìn có vẻ đáng nghi.

- A-À ừm.. cảm ơn ngài nhiều.. - Hinata lập tức cúi đầu, rối rít cảm ơn. Người kia cười nhẹ, tay rời khỏi eo cậu.

- Thần là Suna Rintaro, thị vệ của ngài Kita Shinsuke và cũng là người chịu trách nhiệm đi tuần tại đây, kính chào phu nhân Hinata Shoyo. - Hắn làm lễ rất uy nghiêm, cúi chào người đầu cam trước mặt, chiếc đuôi không chút động đậy.

- K-không cần phải hành lễ đâu.. cứ.. cứ thoải mái..

- Mạn phép có thể cho thần biết người đang cần làm gì chứ?

- ..Tôi cần chút nước.. Kita-san uống say và hiện giờ căn phòng ngập mùi rượu. Xin phép đi trước. - Nói rồi Hinata bước đi, để lại Suna đứng ở đó. Anh ta không yên phận, nói một câu đề nghị.

- Nếu được, xin cho thần đi cùng. Người phận là nữ nhi, việc chân tay ắt hẳn sẽ rất vất vả. - Suna cầm lấy cái thau sứ, vẫn thấy có chút buồn cười vì em cầm cái thau to hơn người mình. Hinata nhìn thấy dáng vẻ tốt bụng cũng yên tâm giao phó, nhưng cậu có phải nữ nhi đâu!

Đến một hồ nước gần đó, Hinata cúi xuống lau mặt, những vết son phấn trôi đi, để lộ ra khuôn mặt của em. Nhìn dòng nước mát phản chiếu ánh trăng bên trên.

- Nước trong quá.

- Cũng phải thôi.

Hinata lấy nước lên bằng chiếc thau, nhè nhẹ sợ như sẽ vỡ. Suna đung đưa chiếc đuôi, ánh mắt trộm nhìn người đối diện.

- Cô đẹp quá. - Anh bất giác thốt lên.

- À-À ùm.. tôi cảm ơn.. - Hinata rối rắm trước người nọ, khẽ gật đầu. Tên đó làm gì biết cậu là con trai chứ.

- Thần theo hầu ngài Shinsuke từ khi còn bé, ngài ấy là một người trọng tình nghĩa, tôn nghiêm lễ giáo, gặp được người đẹp đây đúng là một cặp trời sinh. - Anh ta nhìn vào hồ nước phản chiếu ánh trăng, mắt dịu đi.

- Còn tôi thì không muốn thành giao với Kita- san.

- Tại sao?

- Đơn giản thì đó là điều không thể. - Ánh mắt cậu lảng tránh người nọ, vội đứng phắt dậy.

- Chúng ta quay lại thôi, đủ nước để dùng rồi.

Hai con người bước đi trên hành lang tĩnh lặng, ngoài hơi thở ra thì mọi thứ dường như không hề phát ra tiếng động. Hinata ôm lấy thau nước đi hơi lảo đảo.

- ..Đến nơi rồi, ..ngài có thể về. - Cậu quay ngoắt sang người đối diện, cúi chào tạm biệt. Suna gật nhẹ đầu, rời đi trong tích tắc.

Vào phòng, Hinata đóng cửa lại, bị khó chịu bởi mùi rượu, nó phảng phất tràn ngập căn phòng. Em đặt thau nước xuống, lấy một chiếc khăn sẵn trong phòng, nhúng vào nước rồi vắt khô. Điều này giống như lẽ thường tình, vì em luôn phải làm nó hệt như nghĩa vụ khi còn ở nhà chăm mẹ.

- Ngài xích sang một chút.. - Hinata xê dịch người Shinsuke, dùng khăn lau lên trán, hai bên thái dương và quanh cổ. Động tác thuần thục và nhanh chóng nhưng cũng không gây bất kì khó chịu với người đối diện.

Có một điều mà Hinata băn khoăn, đồ của Kita cũng bám mùi rượu, nếu như làm sạch thì cần phải cởi bỏ quần áo, nhưng cậu không có gan làm mấy chuyện này.

Trằn trọc, Hinata lau dọn ngoài da rồi ngồi thụp xuống dưới sàn, chưa bao giờ cậu nằm trên một chiếc giường nên thật sự không quen. Nhìn ánh đèn dầu vẫn còn tỏa ra trong phòng cùng một mùi hương ám muội phảng phất gây ngứa ngáy, Hinata ngồi co rúm lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bồn chồn.

Hôm nay mọi thứ diễn ra thật chậm nhưng cũng thật nhanh, mọi thứ thoáng qua hệt như một giấc mơ. Em ước chi mọi thứ thật sự là giấc mộng, để có thể vụt dậy khỏi hiện tại.

- Nếu như mình bỏ trốn thì có bị bắt lại không?..

Em tự nhủ với bản thân như thế.

Đôi mắt đảo qua lại trong căn phòng, một tấm vải trắng đập vào mắt Hinata.

Khoác lên tấm vải, cố gắng trùm nó cho đến khi mái tóc cam không còn lộ ra. Nhìn bản thân trước gương, Hinata lo lắng, tim đập mạnh và dồn dập.

.
.
.


- Ngươi nửa đêm còn muốn ra ngoài? - Hai tên cáo vạm vỡ canh gác trước lối ngoài, ánh mắt dò xét từ trên xuống. Hinata nắm chặt vạt áo, run rẩy từng hồi.

- Ư..ừm, phu nhân Hinata muốn một chút.. một chút lá phong, cô ấy bảo dùng lá phong khi tắm có thể giúp thư giãn và tạo ra một loại hương thơm..V-vì thế tiểu nhân được phép đi tìm chúng..

- Lá phong có thể làm ra hương thơm sao? Quái lạ thật đấy.. - Tên cáo tóc đen như được khai thông, chống cằm suy nghĩ.

- Tộc Hinata cũng cao siêu lắm, làm ra được những thứ như vậy thì chính là họ rồi còn gì? Chỉ trách chúng ta quá hạn hẹp! - Tên cáo bên cạnh tiếp lời, nghi ngờ dường như đã buông hẳn.

- Đã nghi ngờ nhầm cô nương đây rồi, hà hà, mau đi đi. - Bọn chúng gãi đầu, mở cửa ra cho cậu, tốt bụng chỉ đường. Hinata nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhưng không đi theo hướng họ chỉ. Trông hai người cường tráng nhưng trí thông minh thì bé nhỉ?

-" Mấy người này ngốc thật, lá phong làm sao làm được mấy cái đó chứ?"

Cậu một mạch chạy béng vào trong khu rừng, lần mò vị trí khi sáng chiếc kiệu đi qua. Nhưng dường như mọi vết tích đều đã bị xóa sạch, không hề có bất kì dấu hiệu cho thấy từng có người đi qua đoạn đường này.

Đâm lao thì phải theo lao, mất công đánh lừa đám lính canh rồi thì cũng làm cho trót. Hinata đi qua một đoạn đường đầy hoa cỏ, loanh quanh một hồi tìm cây cầu. Rõ ràng sáng nay ở đoạn đường này tên cáo già tộc Kita đã dẫn đám người bọn họ vào "lãnh thổ", cớ sao bây giờ lại không thấy?

-" Gượm đã! Rõ ràng khi sáng đi tới đoạn này sẽ có một cây cầu mà.." - Một độ cao ngất ngưởng, dòng suối chảy xiết mãnh liệt bên dưới, nếu mà bất cẩn chắc chắn sẽ bị cuốn theo mà chết. Hinata nhìn hai bên đường hoàn toàn không có lấy một nắm cỏ cứu mạng, triệt để sụp đổ.

Với ý chí kiên cường cộng thêm bản lĩnh của người ở gần rừng rú suốt mười tám năm cuộc đời, em đánh liều tìm kiếm xung quanh. Phía bên kia là những con cáo đang chằm chằm về phía cậu, chúng vô cùng cảnh giác, hệt như có thể xâu xé cậu nếu như Hinata sang bên đó.

Nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi tìm kiếm ở khắp nơi thì mọi thứ như quay trở lại con số 0. Nằm vật vờ xuống thềm cỏ, Hinata rưng rưng nước mắt. Đời trai cậu cứ thế mà kết thúc tại đây sao? Thế là tấm thân gìn giữ cho nữ nhi suốt bao năm lại cam chịu trao cho nam nhân sao?

-" Không thể nào để chuyện đó xảy ra!!"

Hinata giãy giụa, không hề tán thành với điều đó, phản ứng vô cùng gay gắt nhưng lại chẳng thể làm gì.

Một con bướm từ đâu đậu lên chóp mũi, Hinata nhìn chằm chằm vào nó, từ từ bật dậy.

- Quý cô muốn băng qua nơi này sao? - Con bướm phát ra âm thanh của một người đàn ông, giọng rất thanh thoát và cũng thật dịu dàng. Hinata giật mình trước nó, hoảng sợ né tránh.

- A-Aa!? Một con bướm biết nói tiếng người???

- Ta không phải người xấu, nhìn xem. - Nó biến hóa thành một chàng trai với nhan sắc trời ban, mái tóc vàng hoe ngắn vừa phải cùng đôi mắt hẹp, cánh bướm lộng lẫy trước bầu trời đêm. Hinata trố mắt nhìn.

- Xin tự giới thiệu, ta là Konoha Akinori, người canh gác ở đây. Quý cô xinh đẹp này cần gì nhỉ? - Hắn ghé sát, nâng cằm người kia lên với giọng điệu thủ thỉ. Em không nói nên lời, cứng họng trước hắn. Konoha dịch xuống cổ, ngửi nhẹ.

- Mùi hương này.. ra vậy.

- Ngươi là nam nhân, đúng chứ? - Hắn phán ngay một câu rất rõ ràng, hoàn toàn đúng sự thật. Hinata bất ngờ, nhanh đẩy hắn sang một bên.

- N-Nói gì chứ?! ..S-Sao ngươi biết?? - Hoảng loạn trước lời nói của Konoha, em bối rối xen lẫn sợ hãi. Hắn bị đẩy ra, phủi sạch bụi trên người.

- Ta từng tiếp xúc cả hàng trăm người, có nam có nữ, vì thế mùi hương dễ nhận ra.

- Ngươi cũng thật lạ, nếu ta không kĩ, có khi còn nghĩ ngươi là nữ nhân. - Hắn tiến lại gần, mạnh bạo giật phăng đi tấm vải em trùm đầu trong sự ngỡ ngàng. Màu tóc cam lộ ra.

- Tóc cam?

- Thô lỗ quá đó! - Hinata giành lại tấm vải từ phía người nọ, ánh mắt hoảng loạn, trùm lại. Konoha cười khẩy.

- Ta hiểu rồi, ngươi muốn trốn?

- ..Thế thì đã làm sao chứ?

Hắn lần đầu nhìn thấy bộ dạng kì lạ như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Hinata co rúm hệt như một chú mèo con bị đe dọa đôi phần làm Konoha thấy buồn cười. Dù đã từng chứng kiến 1 đến 2 nữ nhân tóc cam cố gắng trốn chạy mà không thành công, nhưng họ còn chẳng tỏ vẻ dữ dội như tên trước mặt.

- Ta sẽ giúp ngươi, với một điều kiện.

- Một điều kiện?

- Cho ta máu của ngươi.

- Đùa à?!

- Ta không hề có ý xấu, một chút máu coi như quà đáp lễ cho việc ta giúp ngươi.

- ...

- ..Nếu là một chút.. thì cũng được thôi.

Miễn cưỡng đồng ý, một chút máu để đổi lại sự tự do thì không cớ nào Hinata lại từ chối. Konoha tiến lại gần, kéo áo cậu xuống để lộ ra phần cổ. Hắn cắn mạnh, tận hưởng từng giọt máu của người nọ. Hinata cố gắng chịu đựng.

- Ngươi bảo là một chút, đủ rồi. - Em đẩy hắn ra, dùng khăn tay lau sạch số máu còn vương lại nơi cổ. Konoha cũng chút thỏa mãn.

- Lần đầu ta uống máu nam nhân, mùi vị thật khác lạ. - Konoha liếm mép, cười nhẹ, bế em rồi lại đứng dậy. Đôi cánh bướm lộng lẫy vươn ra, tỏa sáng lấp lánh.

- Đừng nói ngươi luôn làm thế nhé?

- Tất nhiên rồi.

Konoha bế cậu, vẫy cánh bay sang phía bên kia. Lũ cáo nháo nhác, xúm lại gần ngửi lấy ngửi để. Chỉ khi chúng xác nhận có mùi hương từ tộc Kita thì mới bỏ qua.

- Đơn giản quá.

- Hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì ngươi đi đi. - Anh ta xua tay, chỉ hướng sang một lối ở đằng xa, Hinata ậm ừ chạy nhanh thoăn thoắt.

Konoha biết rằng Hinata sẽ không thể nào thoát khỏi nơi này, dù thế anh ta vẫn chỉ lối ra cho cậu.



...

-" Aaa chết tiệt! Lối thoát ở đâu chứ??"

Hinata chạy nhanh thật nhanh bằng những gì mình có thể, trên đường chướng ngại vật không ít. Em cố gắng quan sát mọi thứ trước khi rẽ hướng. Trí nhớ ngắn hạn, vì thế Hinata phải tập trung toàn bộ những gì mình nhớ.

Không may, giữa đường cậu vấp phải một rễ cây trồi lên.

- Oái! - Hinata ngã phịch xuống đường, hiện em đang ở nơi mà tên cáo dẫn đường lúc sáng rời đi. Đầu gối bị trầy xước, ngoài ánh trăng len lỏi giữa rừng cây thì mọi thứ tối đen đến khó nhìn. Tiếng cáo trong rừng vang vảng đến khiếp sợ. Hinata rưng rưng nước mắt.

- Có con người vào đây này Tsumu.

- Đêm vậy mày đừng có đùa anh nha!

Hai con cáo biết nói tiếng người, một con có phần lông trên đỉnh đầu màu xám đậm chậm rãi đến cạnh cậu, dòm ngó một chút. Hinata vờ như bất động, cố gắng không phát ra âm thanh dù cho đầu gối đã rướm máu đến đau rát. Con cáo kia hít nhẹ lên người, dò tìm sự sống.

- Người này vẫn còn sống. - Con cáo có nhúm lông màu xám chỉ trỏ vào người đang nằm ra đất, con lông vàng cũng lò mò chạy lại.

- Chúng ta có nên báo đại nhân Kita chứ?

- Nhìn bộ dạng giống gia nhân bên đó, mùi hơi quen thuộc chút.

- Ừ, đúng là vậy thật.

Con lông vàng không giấu được sự tò mò, bỏ tấm vải trắng khỏi đầu con người kia, Hinata cứng đờ họng, rõ là suýt đã có thể trở về nhà rồi mà..

- Oa! Là tóc cam này! Có phải cô gái lúc sáng không??

- Chắc rồi, chỗ này ngoài cô ấy ra thì không còn ai khác.

-" Gì vậyyy??"

Hai con cáo bàn bạc qua lại, chúng thống nhất việc báo về phủ, nhưng trước tiên thì cứ đùa giỡn một chút.

- Mấy con cáo kia! Chúng bây có để yên cho người khác không vậy?? - Không thể chịu cảnh chúng ngửi qua lại cơ thể thêm lần nào, Hinata ngồi phắt dậy, ấn đầu từng đứa xuống trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng.

- Ặc!

Nhanh chóng, Hinata đứng phắt dậy, chạy vội dẫu cho đầu gối đau rát đến phát khóc.



*Cốp*

Khi gần đến nơi mà đám chú thuật sư triệu hồi cánh cổng thì một lực mạnh va vào đầu Hinata. Em bổ nhào xuống dưới đất, sau đó dần ngất lịm đi.

-" Quái thật.."

- Cô ta vừa đập đầu trúng kết giới à? - Con cáo vàng lon ton chạy đến, nhìn người kia ngất xỉu dưới mặt đất, vội liếm lên đầu gối nhằm trị thương.

- Chắc chắn rồi. - Con cáo với vạt lông xám đẩy nó ra, đe dọa bằng khuôn mặt cảnh cáo.

Đêm hôm trời cũng lạnh dần, nhất là ở trong rừng, nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Hai con cáo hóa thành dạng người, đưa Hinata quay trở lại phủ.

Đám lính canh nhìn người được đưa về há hốc mồm, sau chúng vội báo lên cấp trên. Một lần nữa Hinata quay trở lại nơi này.

- Miya, các người canh gác thật giỏi, xém chút phu nhân đã có thể bỏ trốn.

- Ai biết được cô ta có thể dễ dàng qua mắt lũ lính canh bên trong, thậm chí là cả lũ cáo kia chứ?

- Chuyện này sẽ bàn giao lại cho bên trên, giờ thì hai người có thể quay trở lại rồi. - Lính gác phẩy phẩy tay, ra lệnh cho hai người cáo đem Hinata vào bên trong trị thương.

.
.
.



Sáng sớm, khi em còn đang say giấc, tiếng của chị Shimizu đã văng vẳng bên tai.

- Hinata, em tỉnh rồi.. may quá! - Chị ôm lấy cậu, tưởng chừng như nước mắt giàn dụa ra. Hinata không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lại.

- Hả!? Sao em lại ở đây nữa?? - Hinata ngồi phắt dậy, đầu gối đau rát không thể tả. Shimizu nhìn bộ dạng đã biết chuyện gì xảy ra.

- Tối qua em trốn đi à?

- Phải rồi! Rõ ràng tối qua em thoát được ra ngoài, tự dưng có gì đó đập mạnh vào đầu. Một chút nữa thôi là được rồi mà.. - Cậu nắm chặt chiếc chăn, run rẩy từng hồi. Shimizu im lặng, xoa đầu cậu.

- Thôi nào, không được mít ướt nữa.

- Thứ này cũng là do đêm qua đúng không? - Chị chỉ vào hai bên đầu gối đỏ tấy đang được đắp thuốc. Hinata lẳng lặng gật đầu.

- ..Em bất cẩn quá, chị biết dù em rất muốn rời khỏi đây nhưng đừng liều lĩnh như vậy. - Shimizu nói tiếp, xoa đầu cậu nhẹ nhàng.

- Hiện em đang ở phòng dưỡng bệnh, ngài Kita chưa biết đâu, đừng lo.

- Dạ vâng..

- Sau lễ cưới, vẫn còn một điều mà cả hai cần phải làm, đúng chứ?

- Điều phải làm sau lễ cưới..

- Ơ HẢ?!



















.
.
.





***

Ok.
Sau khi giảm tải lịch trình đăng bộ allhinata thì tui cũng có thêm thời gian để viết bộ này=)).
Nói chung thì cũng có hint char khác với em Sho, nhưng đây là fic Kitahina cho nên thằng nhỏ được ưu tiên nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro