Chương V
- Điều phải làm sau lễ cưới..
- Ơ HẢ?!
Hinata nhận ra những chuyện tiếp theo, hoảng hốt xoay sở chuẩn bị đồ đạc. Sau lễ cưới là đêm động phòng, mà sau động phòng thì vẫn còn một chuyện nữa.
Shimizu nhìn cậu bé đang loay hoay mặc đồ, thở dài.
- Hiện vẫn chưa trễ lắm đâu, em cứ từ từ đã.
- N-Nhưng mà cái này là chuyện hệ trọng!! - Hinata mặt mày tái mét, cố gắng diện quần áo trong khó khăn.
Chị Shimizu thở một hơi, xong lại gần phụ giúp Hinata mặc quần áo, cậu còn chưa biết mặc mấy cái này, đa phần là do mấy gia nhân một tay làm cả.
Cô gái sửa sang lại cho cậu, diện lên người Hinata một bộ Kimono màu trắng với họa tiết xanh dương. Xong xuôi chuyện quần áo, Shimizu chải chuốt và trang điểm một lớp nhẹ cho Hinata.
- Chị tài thật đấy.. em cứ nghĩ là mình sẽ đi tong mất thôi.. - Cậu bé khom lưng, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Shimizu không nói gì, chỉ chăm chăm chải tóc cho cậu.
Phải.
Sau đêm động phòng thì tới sáng sớm ngày mai, cả tân nương và tân lang - hay nói cách khác là vợ chồng. Cả hai bắt buộc phải đến nhà chồng trong mười lăm để ngày gặp mặt người thân cũng như gắn kết mối quan hệ giữa cả hai. Theo quan niệm của người Nhật, 15 là con số đại diện cho cuộc sống ấm no sung túc, tiền tài danh vọng, sự nghiệp.
Tục lệ ấy bắt đầu từ khi nữ nhân tóc cam thứ 3 - Hinata Kushikoku và nam nhân nhà cáo - Kita Tachihiro thành thân. Là hôn nhân ép buộc, vì vậy tình cảm giữa cả hai hầu như không được trọn vẹn.
Để thắt chặt tình cảm giữa vợ và chồng, hai gia tộc đã tạo ra một tục lệ cho đôi lứa, và nó vẫn được lưu truyền cho đến tận sau này. Những người được chọn dường như bị ép vào khuôn khổ, sống phụ thuộc vào tục lệ, không hề có tự do.
Bên cạnh đó, vẫn có những con người chấp nhận nhau, yêu và sống trọn vẹn bởi nảy sinh tình cảm.
Đến đời thứ 5, khi một nữ nhân tóc cam - Hinata Kirata, người đầu tiên trốn thoát khỏi "vùng đất của cáo" không lâu sau khi kết hôn. Khi ấy, mọi an ninh và phòng bị hầu như lỏng lẻo, vì thế có thể dễ dàng đào tẩu.
Kirata sau khi trốn thoát đã lưu lạc trong hai tuần cho đến khi tới một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây Hyogo, nơi đây, cô sống dưới thân phận là một vu nữ tại nhà thổ. Kirata làm việc tại đó 3 tháng rưỡi cho đến khi bị bắt giữ bởi người tộc Kita trong lúc thị sát ở phía tây. Kirata tự vẫn không lâu sau khi quay trở lại phủ nhà cáo.
Sau lần đào tẩu ấy, câu chuyện về cô được lưu truyền trong cả hai gia tộc và bên ngoài dưới dạng truyện cổ tích, dần dà càng có nhiều tục lệ mới xuất hiện, kéo theo là sự thắt chặt kết giới của "cánh cổng" và tăng cường an ninh. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp tìm mọi cách để đào tẩu hôn nhân, đáng tiếc là trong số họ không ai là thành công.
Shoyo từng nghe câu chuyện này khi còn bé, vì đã qua nhiều đời nên một phần bên trong đã bị biến tấu. Có người đồn rằng Kirata kết thúc cuộc đời là do có người tình ở bên ngoài, cũng có người nói rằng cô ta bị lạm dụng, khó hiểu hơn khi một vài lời đồn bảo rằng Kirata thoát ra được là vì hiến dâng mình cho quỷ. Xem ra thì miệng đời quả thật độc ác.
Khi Shimizu lay người cậu, Hinata mới thoát khỏi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.
- Em ổn chứ? - Cô hơi bối rối khi Hinata đơ ra tại chỗ mà không nói bất cứ lời nào.
- A-À vâng, em ổn ạ! - Cậu bé giật nảy người.
- Chỉ là em hơi căng thẳng..
Shimizu đã chải xong tóc, dù chị có cố gắng chải cỡ nào thì tóc trên đầu Hinata vẫn dựng lên như bông xù.
Mọi thứ đã xong xuôi, một gia nhân khác đứng bên ngoài gõ cửa.
- Phu nhân Hinata, người đã chuẩn bị xong rồi chứ?
Thằng bé thoáng giật mình, nhìn ra cửa có một bóng người con gái với cái tai cáo cùng chất giọng thanh thoát, nhất thời không biết nên làm gì. Ngay lập tức, Shimizu đứng dậy ra bên ngoài mở cửa.
- Đã xong rồi.
- Ô-Ồ vâng, vậy mời hai người theo lối này ạ..
Cô gái này là Hichiro Masamune, một nhân thú sống ở "rừng cáo", là một nơi nằm cách "vùng đất của cáo" bốn dặm. "Rừng cáo" thường là nơi cư ngụ của những nhân thú đa dạng họ, chúng nhận sự tiếp quản từ tộc Kita, hay nói dễ hiểu thì nơi đây là chỗ ở của dân thường. "Vùng đất của cáo" lại là nơi sinh sống của những người mang họ Kita, hệt như quan phủ, nương tử hay chức tộc trưởng. Đa số nhân thú đến từ "rừng cáo" thường sẽ đến đây làm gia nhân hoặc trở thành chiến binh để kiếm sống qua ngày.
Shoyo lê đôi chân với cái đầu gối rát lên từng đợt, thầm rên rỉ trong lòng. Shimizu ở bên cạnh dìu cậu đi, trong khi Masamune đi quá nhanh. Cái đuôi cáo của cô không chút động đậy, giống như chủ nhân của nó đang cố gồng hết sức.
Cả ba đi ngang dọc hành làng, đi qua nơi động phòng dành cho Hinata và Kita hồi tối, hiện giờ đang gỡ bỏ mấy thứ treo bên trên và trở thành một căn phòng bình thường. Mùi rượu từ khi nào cũng bay mất tăm, giống như nó chưa từng tồn tại ở căn phòng này.
Nghĩ đến chuyện tối qua làm cậu run cả người.
Shoyo biết rằng sau từng ấy thế kỉ thì kết giới ngày càng chặt chẽ, và thứ tối qua cậu vô tình đụng trúng trong khi cố quay lại Miyagi chính là một trong những cái kết giới phức tạp. Ngay trên trán em vẫn còn hơi nhức sau dư âm tối qua.
-" Vất vả lắm mới chạy tới đó được, giờ thì hay rồi.." - Hinata thở dài, cơn đau từ đầu gối bị lấn áp bởi nỗi uất hận. Phải nói rằng tối qua cậu đã phải chạy một mạch 19 cái cổng Torii, với mỗi một cổng cách nhau cả trăm mét mà tưởng chừng như có thể chết mất hơi. Hinata không biết vì sao lũ cáo ở phía bên kia sau khi ngửi mùi từ cậu lại chẳng hề tru tréo làm ồn, và cả "con bướm" với cái tên Konoha tại sao lại chỉ cho cậu một lối tắt thay vì mở cánh cửa to kia, mục đích là để Hinata bị bắt lại lần nữa ư?
- Em đang nghĩ gì đấy à? - Shimizu thấy cậu lại mơ hồ lần nữa, lên tiếng nhắc nhở. Hinata ù ù cạc cạc lấy lại ý thức.
Masamune dẫn họ đi dọc hành lang một lúc thì cũng đã đến nơi, một chiếc xe ngựa lộng lẫy hiện ra ngay trước mắt. Cô gái hoàn thành việc dẫn dắt thì cũng rời đi, Shimizu vì không được phép nên đành ngậm ngùi trở về phòng.
Kẻ đang ngồi trên lưng ngựa là Suna Rintaro, chính hắn tự xưng là hầu cận của Kita Shinsuke. Khi cái đầu cam lọt vào tầm mắt của anh ta, Suna vẫy tay ra hiệu và cậu bắt đầu lên xe ngựa.
- Nghh.. đau quá à.. - Hinata trên đường đi nhẹ rên rỉ, đầu gối được băng lại nhưng vẫn không hết nhức nhối, dù bộ Kimono đã che khuất đi vết thương nhưng lại không thể che đi nỗi đau mà cậu phải chịu đựng.
Địa điểm mà Hinata phải đến là một ngôi nhà cách phủ 2 dặm rưỡi, nghe bảo đó là nhà của Shinsuke, vì tục lệ áp đặt nên em có muốn từ chối thì vẫn phải đi. Cả chặng đường Suna nói chuyện phiếm xong lại tự cười, Hinata trong đầu không còn cái gì ngoài hai cái đầu gối sưng tấy, chán thì nhìn ra phía cửa sổ, không thì cũng nghịch tóc cho vui.
Phải công nhận rằng Suna nhìn rất cao lớn, cơ thể cường tráng tới mức cậu phải âm thầm ghen tị trong lòng, hai bên tai cáo rung rinh cùng chiếc đuôi màu nâu đất trông rất đẹp và thu hút. Hinata nhìn chăm chú vào đôi tai, muốn thử chạm vào nó.
- Người nhìn lâu như vậy thì tôi sẽ không được thoải mái đó. - Suna như có con mắt ở đằng sau gáy, anh ta dễ dàng nhận ra được rằng Hinata đang chú ý vào chiếc tai cáo, nhẹ nhắc nhở.
-" Bộ hắn ta có năng lực siêu nhiên à?!"
Sau một chặng đường không dài không ngắn, Hinata đã đến được nơi ở của Shinsuke - một căn nhà nhỏ đầy vẻ truyền thống. Suna không định ở lại, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi.
-" Mình phải làm gì tiếp theo ta?? Ừm, chị Kiyoko không có ở đây nữa."
Hinata hí hoáy trước cửa, ở đây tiếng gà gáy và tiếng động vật nom cũng đông vui. Cảm giác hơi giống lúc ở cùng gia đình.
-" Khoan đã, mình là thanh niên mười tám tuổi rồi, cũng không còn trẻ gì.."
-" Được rồi, đi vô! Cứ coi như ở nhà!"
Lấy hết can đảm, Hinata định bước vào trong thông qua cánh cửa.
*Cạch*
Một nữ nhân cáo với mái tóc búi gọn lên, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị mở cửa ra. Hinata bị ném cho một cái lườm sắc lẹm từ cô ấy.
- Ngươi là con bé mà Shinsuke lấy về đúng không? - Chất giọng cao cao tại thượng vang lên, bên trong còn sặc mùi khinh bỉ. Hinata gật đầu như giã tỏi, người run như cầy sấy.
-" T-Thôi xong rồi!! Một mĩ nhân.. nhưng mà giống khinh mình quá à!! C-Có khi nào là vợ của tên đó không vậyy??"
-" L-L-Lẽ nào vì hắn cưới vợ bé mà cô ấy không vui???"
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả hai, dưới ánh mắt sắc bén đầy tính tra hỏi của đối phương, Hinata run lẩy bẩy, mồ hôi từ khi nào đã chảy ròng ròng xuống.
- Con bé đến rồi sao?
Một bà lão tóc màu xám bạc tiến lại từ đằng xa với bộ dạng hóng hớt. Nữ nhân cáo khi này mới để cậu bước vào.
- Con bé xinh gái quá!~ - Bà lão sờ lên khuôn mặt Hinata, cười nhẹ nhàng. Cậu bị dọa một phen hú vía, suýt chút tưởng bị đánh ghen.
- Được rồi, để con vào chuẩn bị trà. - Cô gái kia quay vào trong.
- Có người tới chơi hả bà? - Một đứa trẻ ló đầu ra bên ngoài nhìn bà ấy ôm Hinata vào lòng mà cười với chiếc đuôi và đôi tai đang đung đưa.
- Con bé Hinata ấy. - Cô cáo vừa nãy ở dưới bếp đun nước nói vọng lên.
- Shinsuke Shinsuke! Con bé tới rồi! - Bà ấy vuốt ve Hinata, xoa lên mái tóc cam của cậu rất hạnh phúc. Anh ta đứng ở mép cửa cũng không nói gì.
Đáng nhẽ ra cả hai phải đi cùng nhau tới đây, vậy mà Hinata ngất cho tới 7 giờ, trong khi Shinsuke đã khởi hành từ lúc 5 giờ sáng, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình của Hinata. Cũng đúng, vì bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không hề có tình cảm gì với nhau, đối xử như vầy cũng chẳng có gì là lạ.
Hinata được bà lão dắt vào bên trong, cắn răng chịu đựng cơn đau đang âm ỉ phía dưới. Bà ấy đưa cậu vào phòng khách, cô gái lúc nãy cũng quay trở lại với một ấm trà nóng, theo sau là đứa nhỏ với một dĩa bánh gạo Senbei.
- Mời mọi người dùng! - Đứa bé đặt dĩa bánh xuống bàn.
Cô cáo bày năm cái ly sứ ra bàn và rót trà vào bên trong, mùi dịu nhẹ thoang thoảng trong không trung giúp mọi mệt mỏi tan biến. Hinata được bà lão sắp xếp ngồi cạnh Shinsuke.
- Rintaro không đến? - Cô ta ngồi xuống theo tư thế Seiza*, mắt nhìn thẳng vào Hinata.
- Ơ ừm vâng! Anh ấy sau khi đưa cháu đến đã quay về rồi ạ.. - Ánh mắt sắc lẹm của cô ấy làm cậu bất giác sợ hãi, nhanh chóng trả lời.
Cô ta mắt nhìn xuống sàn, thở dài một hơi.
- Thật tình.
- Giới thiệu cho ngươi đây là bà và dì ta. - Shinsuke ngồi thẳng lưng ở bên cạnh, nhấp một ngụm trà và bắt đầu giới thiệu. Hinata cố không rên rỉ khi đầu gối quá ư là đau.
- Người này là Kita Yumie, bà của ta, đây là dì ta, Kita Nakashime. Và con gái của bà ấy, Suna Mirio.
- Thôi nào Shin-chan, con bé là vợ con đấy! - Bà Yumie nhắc nhở cháu trai về cách xưng hô, Shinsuke ho khan vài tiếng.
- Ưm, n-nàng giới thiệu được rồi..
Shoyo "được" gọi chữ NÀNG ngọt xớt liền thấy sợ hãi, đánh mắt qua phía anh ta như phủ nhận mọi thứ.
- Ờ ơm.. C.. Cháu là Hinata Shoyo, rất vui được gặp hai người! - Cậu bé tóc cam nhìn xuống sàn vài lần như muốn tìm thấy thứ gì đó cứu mạng, tóc không yên phận mà đung đưa. Mirio ngồi bên cạnh ăn bánh và nhìn chăm chăm vào mấy cọng tóc nhô ra.
-" Giới thiệu sai cách mất rồi." - Thâm tâm Shinsuke đang không ngừng đánh giá.
- Chị Shoyo có một mái tóc cam đẹp ghê! - Mirio buông lời nhận xét, cười tươi rói.
- A.. cảm ơn em nhiều. - Giữa chốn sặc mùi khó ở lại tòi ra một đứa ngây thơ trong sáng như này làm Hinata nhớ đến cô em gái Natsu, bất giác cậu lại nhớ nhà.
Sau một vài câu tiếp theo thì Nakashime đành bỏ qua lối nói chuyện khắc nghiệt, cậu cũng biết ý nên mới nói ít, lâu lâu thêm một câu vào góp vui. Mirio thì cứ mãi nghịch tóc cậu thôi, không biết vì sao mà con bé lại có hứng thú với cái mái tóc chết bầm chết giẫm này nữa.
Nghe cuộc trò chuyện thì Hinata hóng được không ít chuyện: nào là Suna Rintaro là con trai của nữ nhân hung dữ - hay nói cách khác là Kita Nakashime, nào là chuyện ngày bé của Shinsuke khi ở với bà và dì. Đa số đều là bà Yumie kể thôi, hai người họ ngoài chịu đựng việc bị bóc trần ra thì không dám ho he gì.
9 giờ, Mirio đã thấy hơi đói, vì vậy Hinata quyết định vào bếp, mục đích còn là để lấy ấn tượng ngày đầu ra mắt. Con bé ra phản chơi với cún cưng, còn bà Yumie xuống bếp xem tay nghề của cậu, và hai con người nghiêm túc kia thì ở lại bàn bạc chuyện thầm kín. Đương nhiên là Shoyo sợ việc anh ta tiết lộ thân phận thật sự của mình nên cứ thấp thỏm trong lòng. Thấy ghét!
- Shin-chan ấy nhé, từ bé đã là một đứa trẻ ngoan rồi. - Hinata nhặt rau cùng bà Yumie, tiện thì cũng được bà kể chuyện của "chồng" nên đôi phần hóng hớt.
- Thằng bé luôn làm mọi việc dù khó hay dễ, lúc nào cũng bị thương cả thôi.
- Hồi chưa lên 5, cha mẹ Shin li thân. Cha thằng bé đã theo một người con gái khác sống ở Rừng Cáo, mẹ thì qua lại với một tên quan chức trong triều, không lâu sau thì con bé tự vẫn.
- Chị gái nó theo cha đến Rừng Cáo sinh sống, một thời gian thì bán mình vào lầu xanh. Đứa em trai 3 tuổi mất do bạo bệnh, do nhà ta nghèo lắm, cho nên không có tiền chạy chữa.
- Bé Shin ngoan lắm, dù cuộc sống khó khăn nhưng thằng bé vẫn mạnh mẽ đối mặt với chúng. Vì Shin biết rằng thần linh luôn theo dõi nó.
- Ta nhớ lần cuối thằng bé khóc là khi 6 tuổi cơ, fufu~
Nghe được những tâm sự của bà về quá khứ của Shinsuke, Shoyo cảm thán về những gì anh ta phải chịu đựng. Sở dĩ Hinata sống dưới sự dè bỉu và khó khăn nên cứ nghĩ là mình đã khổ lắm rồi, không ngờ còn gặp kẻ khổ hơn cả mình. Chí ít thì cậu còn có đầy đủ cả cha và mẹ, trong khi gia đình anh ta chẳng còn một mống người. Cha và chị gái hiện thì tung tích chả thấy đâu, ấy vậy mà Shinsuke có thể mạnh mẽ sống đến hiện tại.
- Ui! - Mãi chăm chú vào câu chuyện bi đát của người khác mà Hinata vô tình cắt trúng ngón tay, trong thoáng chốc máu tươi nhỏ giọt xuống sàn.
Cậu nhanh ngậm ngón tay cầm máu trong khi bà Yumie đang xoay sở tìm bông băng sơ cứu. Không ít lần Hinata bị thương nên em cũng chẳng lạ gì việc phải xử lí mấy vết ấy.
- Ngậm bẩn lắm, đưa tay cho bà.
Yumie quấn ngón tay bị thương bằng một miếng vải hồng, thêm một sợi chỉ buộc vào để cầm máu.
- C-Cháu cảm ơn..
------...------
🤧 Chap mới đây=)))
Tui đang cố khai thác nhân vật với lại mấy cái xung quanh để tụi nó đồng nhất cho câu chuyện hợp lí tí. Đọc thì vẫn chưa thấy logic lắm🤐
Xin lũi nhiều vì đã sủi hơn 2 tuần vừa qua😭 dạo đây tui lười với lại bận cày phim cày truyện + bí ý tưởng (không phải ở bộ này) nên ra chap chậm á(@_@)
*: Seiza (Kanji: 正座; chính tọa) là một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa Nhật Bản. Đây là kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng.
(Nguồn: Wikipedia)
Sơ lược về bà dì của ông Shinsuke. Đương nhiên thì bả không có trong truyện gốc, chỉ là nhân vật thêm vào thôi(ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro