Chap 1

Chết tiệt! Chết tiệt! Harry nghĩ thầm trong khi lao ra khỏi tòa lâu đài; âm thanh của những bước chân dồn dập vang lên đằng sau cậu. Malfoy chết tiệt! Mình ghét nó! Mình ghét nó! Cậu vừa nghĩ vừa tìm đường chạy về tháp Gryffindor trong hình dạng mới.

Không hề dễ dàng chút nào. Không phải với bốn cái móng vuốt và kích cỡ 16 inches mới. Ah! Và đừng quên thêm chiếc đuôi và lỗ tai vào tổng thể và khiến cậu trở thành một chú mèo con đáng yêu. KHÔNG!

Cậu đã làm rất tốt cho đến khi thằng Malfoy bước vào...

..::Trước đó::..

Harry đặt chân vô phòng học Độc Dược, nơi giáo sư Snape đang chờ cậu để bắt đầu buổi cấm túc.

"Trò tới trễ," giáo sư Snape phát cáu với cậu.

Harry nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình. 7 giờ 1 phút. Cấm túc của cậu là vào 7 giờ. Cậu nhìn lại ông thầy với chân mày nhướn lên.

"Ngồi xuống, Potter! Ta không có cả đêm đâu," thầy Snape rít lên, đôi mắt lập lòe nguy hiểm.

Harry thở dài, ngồi xuống phía trước phòng học và đón chờ vận mệnh của cậu.

"Đêm nay trò phải làm ra ma dược Co Rút tiêu chuẩn. Ta không chấp nhận mức thấp hơn hoàn hảo. Nếu trò làm rối tung lên, trò sẽ phải quay trở lại đây vào đêm mai và pha chế lần nữa. Ta đã trình bày rõ ràng chưa?"

"Rồi ạ," Harry đều đều nói, lấy sách giáo khoa Độc Dược và vạc của cậu ra, sau đó đi lấy nguyên liệu.

"Thật đáng tiếc. Ta không thể trông chừng trò tối nay vì ta cón có những vấn đề khác cần giải quyết," thầy Snape nói từ phía sau Harry khiến cậu nhảy dựng. "Khi trò làm xong, đóng chai và đặt nó lên bàn ta. Đừng cố sức thổi bay phòng học này, Potter," giáo sư Snape nói và lướt ra khỏi phòng.

"Thoát," Harry lầm bầm và bắt đầu pha chế món ma dược của cậu.

xxxxx

20 phút sau, Harry gần như đã hoàn thành ma dược khi cánh cửa phòng học bật tung ra, chườn ra bản mặt mà cậu không muốn thấy nhất.

"Giáo sư Snape, con..." Draco Malfoy thơ thẩn đi vào phòng. Nhận ra Harry, nó nhếch mép cười và nhìn quanh phòng xem có ai ở đó không. "Chà chà, đây không phải là Thánh Potter sao."

"Biến đi, Malfoy," Harry đáp trả và quay người lại, hi vọng là thằng kia sẽ cuốn gói đi. Không đổ máu.

Malfoy lượn quanh phòng và đặt cài gì đó lên bàn giáo sư Snape. "Mày đang làm gì ở đây vậy. Potter? Dạo chơi à?" nó cười khoái trá.

"Ha ha," Harry cười khô khan. "Không, tao không làm thế."

"Oh? Vậy chứ sau đó là gì hả?" thằng nhóc hỏi với nụ cười đểu cáng.

Harry bị cơn điên tiết cám dỗ nói: "Tao bị bắt gặp đang chơi mẹ mày đấy(1),' nhưng cậu chỉ muốn Malfoy cút xéo, để yên cho cậu và cậu có thể hoàn thành độc dược của mình rồi biến khỏi đây. Hơn nữa câu đó thiệt kinh tởm!

Thay vào đó cậu đốp lại, "Không phải việc của mày."

"Aww. Potty(2) nổi giận rồi sao?" Malfoy hỏi với một nụ cười, bước ra xa và khuất khỏi tầm mắt Harry.

Hi vọng nó đang rời đi. "Mày sẽ khóc à?"

"Câm miệng, Malfoy!"

"Rồi sao? Mày sẽ ngất à?" nó nói trong khi đi đến trước mặt Harry. "Gọi Dumbledore và méc về tao à? Chúng ta đều biết mày là cục cưng của lão ta mà."

"Và mày sẽ bị đau mông đấy."

"Mày nói gì?"

"Cái gì? Mày điếc hả? Có lẽ mày nên đi súc lỗ tai đi."

"Mày sẽ phải hối tiếc về chuyện này, Potter," Malfoy gầm gừ.

"Vì sao? Vì nói sự thật à?"

Malfoy thở hồng hộc và nhìn đi chỗ khác, Harry nhếch môi cười chiến thắng. Sau đó nó nhìn xuống ma dược của cậu. "Tao ngạc nhiên vì mày có thể làm được mà không cần đến con Máu Bùn đấy."

"Không được gọi cậu ấy như vậy," Harry nạt.

"Con nhỏ là vậy mà."

"Cậu ấy là bạn tao."

"Làm sao mày có thể gọi thứ ấy là bạn chứ?" Malfoy hỏi trong khi nhăn mũi.

"Ít nhất tao có bạn bè!"

"Tao cũng có bạn."

"Tao khó lòng mà gọi mấy đứa đần độn vây quanh mày là bạn đấy," Harry nói với khóe môi nhếch cười.
"Tao ít nhất còn có ba mẹ," Malfoy búng tay

Harry đã chịu đủ rồi, cậu đứng lên và quay về phía thằng nhóc kia với đũa phép chỉa ra, "Biến khỏi đây ngay, Malfoy, trước khi tao nguyền rủa mày."

"Ohh! Mày không thích thế mà, đúng không Potter?"

"Cút!"

"Rồi, rồi. Tao lượn," nó nói với một nụ cười toe toét, nắm chặt cái gì đó trong tay.

Harry bước một bước lên trước, "Mày đang làm gì đó?"

"Có gì đâu," Malfoy nham nhở cười nói, báo cho cậu biết nó còn xa hơn là không có gì. "Chỉ là... giúp đỡ thôi," nó nói và quăng cái gì đó về phía độc dược sắp hoàn thành của cậu.

"Không!" Harry la lên và cố ngăn chặn nó rớt vào trong vạc, nhưng đã muộn.

Malfoy mỉm cười và nhanh chóng lùi lại khi cái vạc của Harry phát nổ, mẻ độc dược hỏng bây giờ thấm đẫm cậu từ đầu tới chân.

"Chết tiệt, Malfoy!" cậu bước lên đằng trước và hét, "Là mày muố-"

Harry ngừng lại và nôn mửa không ngừng. "Cái...gì..." Cậu khuỵu xuống và bắt đầu hô hấp khó khăn, cố gắng để thở. Bao tử của cậu như co chặt lại và những thớ cơ co rút.

Malfoy ngừng cười và nhìn cậu với một biểu tình hoảng hốt. Nó rụt rè bước đến, không chắc là nên giúp đỡ hay bỏ chạy. Nó không muốn dính vào rắc rối vì gây tổn thương cho Cậu-bé-vẫn-sống. "Potter?"

Harry bắt đầu ổn định lại trong khi cảm thấy cơn đau đang tan biến. Sau đó một cơn đau khác đánh úp cậu và điều kế tiếp mà Harry biết là cậu đang nằm trên sàn lần nữa, nhưng không quá sát mặt đất, và quần áo của cậu đang bao phủ quanh người. Cậu thử đi một bước về phía trước và trượt té trên mớ trang phục. Cậu nhìn xuống bàn tay đang ở trước mặt mình. Đây là... móng vuốt?!

Malfoy bắt đầu cười rũ rượi, ôm bụng và dựa người lên bàn. Sao thằng đấy lại to thế kia?

"Bây giờ thì mày định làm gì hả Potter?" Malfoy nói sau khi lại kiểm soát được chính nó, "meo meo với tao à?"

Cái- Harry nhìn xuống bản thân cậu. Cậu-cậu là một con mèo! Không! Thậm chí còn không phải! Là một con mèo con chết tiệt!(3) Harry quay một vòng để kiểm tra chính mình. Cậu được bao phủ bởi một bộ lông đen mềm mại với cái đuôi dài, râu mép, và nhấc tay lên, bây giờ đã là bộ vuốt, cậu cảm nhận được hai lỗ tai đầy lông trên đầu.

Harry lớn tiếng nguyền rủa nhưng chỉ có một loạt những âm thanh rin rít thoát ra từ miệng cậu. Malfoy lại cười và bắt đầu đi về phía cậu, Harry theo bản năng lùi lại.

"Bây giờ. Tao tự hỏi nên làm cái gì với mày đây," Malfoy tự mãn cười nói. Đôi mắt Harry mở to trong hoảng sợ và điên cuồng xô đẩy cánh cửa, với Malfoy theo sát đằng sau.

..::Hiện tại::..

Harry lắc đầu dứt bản thân khỏi ký ức đã bắt đầu những thứ này. Cậu phải tập trung. Cậu phải đi tìm Hermione. Cô bé sẽ biết cách biến cậu trở lại như cũ. Nhưng điều tiên quyết là cậu phải vẫy rớt Malfoy khỏi đuôi đã. Không có ý giễu cợt gì đâu nhé.

Cậu tiếp tục dạy dọc xuống dãy hành lang không hề có dấu hiệu kết thúc. Tại sao dãy hành lang này lại dài như vậy! Cậu điên cuồng nghĩ khi nghe thấy tiếng Malfoy đang đến gần hơn, trước đây nó chưa bao giờ có vẻ lớn thế này!

"Mày có thể chạy nhưng mày không trốn được đâu, Potter!" Malfoy lớn tiếng từ nơi nào đó sau lưng cậu.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy cầu thang dẫn lên phía trên trước mặt và chạy nhanh hơn nữa. Khốn nạn! Cậu nghĩ khi đang nhìn dãy cầu thang. Lớn quá! Không còn lựa chọn nào khác, nếu không muốn trở thành nạn nhân bị tra tấn trong tay Malfoy, cậu bắt đầu trèo lên, hoặc là thử trèo lên.

Chân cậu quá nhỏ để nhảy hết bậc cầu thang. Cậu chỉ có thể đi thêm hai bước, cậu đã mệt lả rồi. Nhìn lại đằng sau và nhìn thấy Malfoy tiến về phía cậu.

"Không thể chạy xa hơn nữa đâu, Potter."

Khỉ thật! Harry nguyền rủa và nhắm mắt lại khi Malfoy vươn tay ra tóm lấy cậu. Chết tiệt. Mình không muốn ở đây. Ai biết Malfoy sẽ làm gì với mình chứ. Mình muốn ở chỗ nào an toàn. Nơi nào cũng được trừ nơi bày. Bất cứ nơi nào.

Bỗng nhiên sau đó... cậu biến mất.

xxxxx

Harry không hề được báo trước khi cậu rơi vào giữa không trung và rớt tỏm vào một dòng nước ấm áp. Cậu điên cuồng cố gắng vùng vẫy trong nước, nhưng với cơ thể nhỏ nhắn, trơn tuột với bộ lông ướt mem và móng vuốt tẻo teo, cậu không thể di chuyển tới chỗ nào cả. Thêm nữa, cậu đã quá mệt mỏi khi chạy trốn, bào mòn hết sức lực để giữ đầu cậu trồi lên mặt nước. Cậu buộc lòng phải kêu meo meo vài tiếng, hi vọng có ai có nghe thấy và cứu cậu.

Một cơn sóng bất ngờ đánh úp và nhấn chìm đầu cậu xuống nước, cậu cố gắng hết sức đẩy thân mình lên trên, nhưng cậu không thể. Mình sẽ chết sao? Harry tự hỏi. Chết đuối ở một nơi vô danh, bị kẹt trong lốt mèo sao?

Chân cậu dần kiệt lực, đầu cậu trở nên nặng nề và cậu bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Nhưng sau đó có thứ gì ấm áp và to lớn trượt nhẹ dưới người cậu và nâng cậu lên trên. Harry hít một hơi sâu khi đầu cậu thoát khỏi mặt nước và bấu chặt vào bàn tay kia, hay là gì đi nữa, ở bên dưới cậu.

Cậu mãnh liệt run rẩy và đáng thương kêu meo meo khi người kia đưa cậu ra khỏi nước. Mình được cứu rồi! Mình không phải chết nữa! Cậu nghĩ khi dòng nước tiếp tục rời xa khỏi người cậu. Cậu cực kỳ biết ơn người nào đó đã giải thoát cho cậu. Cậu chưa từng sợ nước đến thế trong đời.

Harry lắc lắc đầu để rũ nước khỏi tai và bộ lông của cậu trong khi được mang ra khỏi nơi bây giờ nhìn như là một phòng tắm. Làm sao mình lại rơi vào đây được? Cậu nghĩ khi nhìn cái bồn tắm với kích cỡ hồ bơi trong chán ghét.

Harry được bao phủ trong một thứ xù xì nhưng ấm áp, thứ mà cậu nhận ra là một cái khắn tắm sau vài phút. Cậu rừ rừ kêu lên khi đã khô ráo và cơn run rẩy đã ngừng.

"Làm sao mà bé con vào đây được?" một giọng nam êm mượt như nhung dịu dàng hỏi, gây ra một cơn tê dại dọc sống lưng cậu. Harry cố gắng giải thích nhưng không có gì thoát ra ngoài âm thanh của tiếng meo meo.

"Bé con làm ta bất ngờ đấy. Chuyện này không thường xuyên xảy ra đâu," giọng nói trầm bổng kia vang lên. "Bé con rất may mắn khi ta ở gần đây đấy."

Harry run rẩy với ý nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ta không đến. Chiếc khăn rơi khỏi người cậu, cậu đang ở trên giường và người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt. Cậu tìm kiếm bóng dáng kia và nhìn thấy anh ta cạnh bên tủ, thay quần áo.

Harry đỏ mặt ngó ra chỗ khác, nếu như một chú mèo có thể đỏ mặt, để cho anh ta sự riêng tư. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ rằng mèo có lẽ chẳng quan tâm nếu bạn gần như khỏa thân hay không. Nên cậu lại đánh mắt thăm dò vị cứu tinh của mình.

Người đàn ông rất cao, khoảng 1m8, nhưng dường như anh ta còn cao hơn từ góc nhìn của Harry. Anh ta có mái tóc đen dài mềm mượt, cơ thể săn chắc nhưng không quá cơ bắp, và làn da nhợt nhạt như thể anh ta không nhìn thấy mặt trời trong một khoảng thời gian rồi. Harry vẫn chưa thấy mặt anh ta.

Xong việc, cậu đổi lượt đến căn phòng. Căn phòng tuyệt vời và ấm cúng, như trên một quyển tạp chí Muggle. Với một tủ đồ trong góc và một chiếc bàn ở bức tường phía xa đều có màu gỗ gụ. Những bức tường được trang trí nhưng không quá cầu kỳ sang trọng. Một vài bức tranh ở chung quanh có vẻ rất đắt tiền.

Có một ô cửa sổ lớn bên cạnh tủ quần áo nhưng nó vẫn đang đóng chặt và bị che phủ bởi tấm màn màu xanh đậm. Bên phía còn lại của chiếc tủ là hai cánh cửa kính dẫn đến ban công bên ngoài, cũng bị khuất lấp bởi bức màn xanh đậm kia. Giường ở giữa phòng, từ nơi cậu có thể thấy, là màn che màu xanh đậm và drap giường bằng lụa đen, gỗ cũng là màu gụ. Bên kia giường là một chiếc trường kỷ màu đen, phù hợp với chiếc ghế dựa đang nằm trước một lò sưởi khổng lồ đang cháy nhưng cũng gần tàn. So với căn phòng thì cậu thực sự quá bé nhỏ.

Sau khi nhìn xung quanh thì cậu quyết định khám phá nhiều hơn và bắt đầu đi băng qua tấm nệm. Chân cậu lún xuống mỗi lần cậu di chuyển và cậu bám chặt móng vuốt để khỏi mất thăng bằng. Sau một lúc cậu đã quen với cảm giác mềm mại dưới chân và khiến đường đi của cậu dễ dàng hơn. Đến cuối giường, cậu nhìn qua phía bên kia và nuốt nghẹn. Cao quá!

Cố lên, Harry. Mày chơi Quidditch cơ mà. Độ cao tí tẹo này có là gì? Cậu thầm nhủ với bản thân. Cứ nhảy đi. Mèo đáp xuống bằng chân chúng mà, đúng không? Cậu nhìn xuống lần nữa trong khi cố gắng thuyết phục chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Không có gì phải sợ. Tất nhiên là có rồi! Mình nhỏ xíu! Đó là lý do tại sao đấy! Một bên lý trí còn lại hét lên với cậu.

Trước khi cậu kịp quyết định, cậu bất ngờ bị tóm lấy bằng túm lông ở cổ và được đặt lên đùi người đàn ông. "Bé mèo cẩn thận nào. Bé con không muốn bị té xuống và gãy cổ chứ?" giọng nói êm ả kia vang lên, "Không phải sau khi ta vừa cứu bé con khỏi bị chết đuối chứ."

Harry kêu meo meo đồng ý. Và tiếng 'meo meo' biến thành rừ rừ khi người đàn ông bắt đầu gãi gãi đôi tai và lưng cậu bằng những ngón tay dài điêu luyện. Harry cuộn lưng lại trong cú chạm và lại rên rỉ nhưng lớn hơn. Cậu nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên vì vui thích khi những ngón tay kia ve vuốt cằm cậu. Oh! Tuyệt quá! Cậu nghĩ và dụi dụi đầu vào bàn tay ấy để người đàn ông lại làm thế với cậu lần nữa, anh ta cười khúc khích vì hành động của Harry rồi đáp ứng cậu.

Harry he hé mắt để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đã cứu mình. Và đôi mắt cậu mở lớn trong kinh hoàng.

Cậu đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất.

...
(1): nguyên văn là "I got caught fucking your mother."
(2): Potty dịch ra là Đầu Bô =.= mình không thích thế nên không chuyển ngữ hẳn.
(3): sợ các bạn không hiểu nên mình chú thích ở đây, đoạn văn đó sử dụng "cat" là mèo đã trưởng thành, còn "kitty" là mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro