Chap 6
Những ngày sau đó trôi qua thật khó khăn đối với Harry. Mỗi lần Tom đến một cuộc họp Tử Thần Thực Tử hoặc một tên Tử Thần Thực Tử đến văn phòng Tom, cậu đều nghĩ rằng hắn đã phát hiện ra sự thật và sẽ giết chết cậu, chỉ duy nhất để tìm ra được không phải tình huống đó.
Cậu đang sợ hãi cái ngày mà Tom nhìn cậu với căm ghét và hận thù đong đầy trong đôi mắt. Vì ở đoạn nào đó trên con đường này, từ khoảnh khắc cậu rơi vào trong bồn tắm đến nay, Harry đã yêu Tom mất rồi.
Cậu không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, chỉ là vậy đấy. Harry đã nhìn thấy một phần khác của Chúa tể Hắc Ám mà không ai từng được chiêm ngưỡng; phần thân thiết, quan tâm của hắn. Tom nói rằng cậu như một người bạn của hắn chứ không đơn giản là một con mèo. Đôi khi hắn sẽ đùa giỡn với cậu và chăm sóc cậu. Kể cho cậu nghe về một ngày của hắn và phàn nàn về những tên Tử Thần Thực Tử vô dụng. Hoặc sẽ miêu tả cho cậu về niềm vui của hắn vì tìm ra được một câu thần chú mới hay những quyển sách cổ xưa mà hắn chưa từng biết.
Và nhìn thấy những điều đó khiến Hary cảm thấy bàng hoàng rằng không ngờ hắn có thể bình thường và con người đến thế. Đó là những phần lộ ra khiến Harry đem lòng yêu thương.
Cậu bắt đầu nhận ra nó khi cậu có khả năng phải rời khỏi Tom, bị giết chết, bị khinh thường; nó khiến cậu hoảng sợ. Harry muốn ở bên cạnh Tom càng gần càng tốt lúc cậu còn có thể. Chuyện đó chỉ xảy ra với điều kiện cậu là con người, nhưng nếu cậu vĩnh viễn làm một con mèo thì cậu cũng chẳng quan tâm, miễn là cậu được ở bên Tom.
Nhưng bây giờ, chỉ còn là vấn đề thời gian.
xxxxx
Harry đang ở trong văn phong của Tom nghịch ngợm với quả banh len của mình khi cái ngày kinh hoàng đó đến. Tom đang làm việc và thình thoảng cười trêu chọc cậu khi cậu làm rớt cuộn len, khi Lucius Malfoy hộc tốc lao vào trong.
Tom nheo mắt lại, nụ cười của hắn lập tức biến mất khỏi khuôn mặt. "Lucius! Ai cho ngươi cái quyền xông thẳng vào văn phòng của ta?" Tom rút đũa phép ra, "Crucio!"
Lucius quỳ xuống và nghiến chặt răng trong đau đớn cùng cực mà không thốt ra một tiếng. Tom cởi bỏ lời nguyền và Lucius cúi đầu xuống. "Bầy tôi có lỗi, thưa Chúa tể. Bầy tôi -"
Tom vẫy tay ra hiệu im lặng. "Những điều ngươi nói tốt hơn đều là tin tức quan trọng."
"Tất nhiên thưa Ngài! Con trai của bầy tôi, Draco, đã báo cho bầy tôi biết vài tin tức về thằng nhóc nhà Potter," Lucius nói và liếc nhanh về hướng Harry.
Harry đông cứng. Đột nhiên cậu không thể thở được, không thể di chuyển. Đừng. Đừng. Đừng mà. Mình cần thêm thời gian! Tom, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng ghét bỏ tôi.
"Oh?" Tom hỏi trong khi ngồi xuống và đan những ngón tay vào nhau.
"Vâng. Có vẻ nó là người cuối cùng nhìn thấy Potter trước khi thằng nhãi mất tích."
Harry chạy trốn vào bên dưới tủ sách mặc dù cậu biết không gì có thể chống chọi trước cơn thịnh nộ của Tom. Hắn sẽ căm ghét mình mãi mãi. Còn hơn cả trước đây. Tôi xin lỗi, Tom. Harry nghĩ trong khi chờ đợi sự thật bị tiết lộ. Nếu mèo có thể khóc, thì đó là điều cậu sẽ làm ngay bây giờ.
"Dường như thằng nhãi Potter đã bị cấm túc với Snape một đêm. Nhưng cậu ta không có ở đó khi Draco đến. Chỉ có Potter."
Harry không thể ngừng run rẩy khi nhìn thấy những ngày ít ỏi bên Tom đàn dần rời xa cậu. Cậu lấy chân che tai, không muốn nghe tiếp.
"Ma dược của Potter phát nổ và nó biến thành một con mèo, một con mèo đen đặc biệt. Sau đó thì thằng nhãi biến mất."
"Chỉ như thế?" Tom hỏi, bộ não hắn đang vận hành với tốc độ mỗi phút một dặm.
"Vâng, thưa Chúa tể," Lucius vui sướng đáp. "Draco nói rằng nó đang đứng ngay trước mặt thằng nhãi và Potter chỉ... biến mất."
Tom gật đầu trong suy nghĩ. Sau đó hắn sáng tỏ. Không. Tom không tin được. Nhưng tất cả đều khớp. Potter biến thành một con mèo rồi mất tích... sau đó một con mèo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện có đôi mắt xanh lá như Potter... Không, không thể nào. Harry của ta không thể nào là Potter!
"Cám ơn, Lucius. Ngươi có thể lui."
Lucius có vẻ thất vọng. "Vâng thưa Ngài," Lucius cúi người chào và rời khỏi.
Tom trượt mình trên ghế. Làm sao ta lại không nhận ra chứ? Potter ở ngay dưới mũi ta mà ta không biết! Hắn tức giận nghĩ, nắm chặt tay. Thằng nhãi do thám ta và ta cứ mặc kệ! Nhưng nếu nó không muốn ở đây, tại sao nó không tìm cách trốn đi? Tại sao không chiến đấu? Tom lùa tay vào tóc trong cơn rối loạn.
Chờ đã, thằng nhãi có làm. Khi nó chạy quanh nhà phá hủy mọi thứ, nó đang tìm kiếm một lối thoát. Và nó còn cào mặt ta. Tom chống tay vào má và hồi tưởng lại quá khứ. Nhưng tại sao thằng nhãi không đấu tranh tiếp? Hắn đưa mắt tìm kiếm chỗ Harry ban nãy, nhưng cậu không có ở đó, chỉ còn lại cuộn len.
Tom ngồi dậy và nhìn quanh. Hắn tìm dưới bàn và dưới ghế, nhưng không thấy Harry. Chỗ duy nhất chưa tìm là tủ sách. Hắn quỳ xuống, chống tay rồi nhìn vào gậm tủ. Harry ở đây, cuộn tròn như quả bóng và run rẩy mãnh liệt.
Tom nheo mắt trong cơn giận dữ với kẻ phản bội, nhưng sau đó thở dài khi trận bực mình trôi khỏi người hắn. Làm sao ta có thể ghét cậu ấy? Cậu ấy là bé mèo của ta. Trong suốt ba tuần qua, cậu ấy đã trở nên vô cùng có ích và thấu hiểu ta hơn bất kỳ kẻ nào, mặc dù cậu ấy là một con mèo và thực sự là Harry Potter, tai họa đối với sự tồn tại của ta. "Harry," Tom mềm mỏng gọi.
Harry cứng người và bắt đầu run rẩy mạnh bạo hơn. Ôi không. Hắn phát điên với mình. Hắn sẽ giết mình bây giờ. Hắn căm ghét mình. Mình sẽ không bao giờ được thấy hắn cười nữa. Hắn sẽ không bao giờ vuốt ve lỗ tai của mình hay chạm vào mình nữa.
"Harry," Tom lại gọi, "nhìn ta này."
Harry do dự nhìn lên và yêu ớt kêu meo meo, Tôi xin lỗi.
Tom thở dài và vươn tay ra bắt lấy cậu. Harry lùi lại đụng vào bức tường. Cậu ấy sợ ta, Tom nghĩ với một cái nhăn mày. "Không sao, ta sẽ không làm hại bé con."
Harry nhìn hắn không tin được, cậu co người lại trong khi Tom tóm được cậu và mang cậu ra khỏi nơi trốn tránh.
Harry meo meo liên tục, Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Cậu không ngừng nghĩ như thế khi được đặt đối mặt với Tom. Tom nhăn mày khi nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh lấp lánh kia và dịu dàng vỗ về cậu, "Không sao cả, bé con." Hắn thì thầm, bế Harry lên bàn và hắn ngồi xuống ghế.
Tom chăm chú quan sát bé mèo đang run rẩy trong vài phút, sau đó hắn hỏi, "Bé thực sự là Harry Potter sao?"
Harry cúi đầu và cuốn đuôi quanh người. Phải, cậu meo một tiếng.
Mắt Tom mở to ra một chút. Mặc dù hắn đã biết chuyện này nhưng khi nó được xác định vẫn khiến Tom ngạc nhiên quá đỗi lần nữa. "Ta cho rằng đó là lí do vì sao bé con có thể hiểu được ta rõ ràng như vậy," Tom lầm bầm và dịu dàng đặt những ngón tay của hắn xuống dưới cằm Harry rồi nâng đầu cậu lên. "Nhưng tại sao bé con vẫn ở đây?"
Harry nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Tom và cố gắng truyền đạt những cảm xúc của cậu. Vì tôi yêu anh, Harry nhẹ nhàng kêu meo meo và quay đi chỗ khác. Tom thở dài. "Có thể bé con hiểu được ta nhưng ta thì không hiểu được ý bé con."
Ta xin lỗi, Harry meo meo nhỏ nhẹ.
"Ta nghĩ chúng ta phải biến bé con về như cũ trước đã."
Đôi tai Harry dựng thẳng lên vì hoảng hốt. Chờ đã! Ta nghĩ ngươi sẽ giết ta chứ? Ngươi không giận sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Harry lại cụp tai xuống, Có phải ngươi đợi ta trở thành hình dạng con người rồi giết ta không? Harry hoảng sợ nghĩ và rụt người lại khi Tom chạm vào cậu, nhưng hắn chỉ bắt đầu vuốt ve lỗ tai cậu mà thôi. Harry không thể khống chế bản thân mà kêu rừ rừ vui sướng, cậu sẽ tận hưởng mọi khoảnh khắc và thoải mái có thể đón nhận từ Tom trong khi cậu vẫn còn được thế.
Tom lắc đầu, "Độc dược mà bé con đã quậy tung lên là gì?" hắn làu bàu với chính mình. "Ta sẽ phải hỏi Severus."
Tôi không có quậy tung lên! Là thằng Malfoy làm!
"Đuôi Trùn!" Tom lớn tiếng gọi và con chuột giống như con người chạy vào rồi dừng lại trên sàn.
"V-Vâng, thưa Chúa tể."
Harry rít lên với người đàn ông và Tom xoa nhẹ lưng cậu để cậu bình tĩnh lại, "Đưa ta cánh tay của ngươi."
Đuôi Trùn chậm chạp đến gần hắn, khá miễn cưỡng.
"LẬP TỨC!" Tom cáu gắt.
Đuôi Trùn tự vấp ngã, ba chân bốn cẳng chạy đến và do dự giơ cánh tay ra. Tom tóm lấy nó và ấn một ngón tay lên Dấu hiệu hắc ám. Dấu hiệu tối lại nơi Tom chạm vào, và sau đó hắn ném cánh tay ra. "Cút." Tom ra lệnh và người đàn ông lập tức chạy biến. Tom ngồi xuống và chờ đợi.
Mình không hiểu nổi, Harry nghĩ và bối rối nhìn Tom, mình cho là hắn sẽ tức giận với mình, và có lẽ sẽ ếm cho mình quên đi tất cả. Chứ không phải... thế này.
"Dường như bé con đang tự hỏi tại sao ta vẫn chưa giết bé con," Tom nói.
Phải! Đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ đấy!
"Nói thật với bé con. Ta cũng không biết. Ta hiểu ta nên làm thế," Tom liếc mắt xuống nhìn cậu và nựng cằm cậu, "Nhưng ta không thể."
Có thể sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi không phải là "bé mèo" của anh, Harry chua xót nghĩ.
"Thật mỉa mai làm sao khi ta đặt tên bé là Harry," Tom nhận xét.
Tôi cá là thế.
"Nhưng bé con thực sự gợi cho ta nhớ đến cậu ta và bây giờ ta không biết tại sao."
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn sự tâm trạng của hai người. "Vào đi. Ah, Severus," Tom nói trong khi cánh cửa mở ra và Độc được đại sư xuất hiện. Hắn hơi chỉnh tư thế ngồi để không ảnh hưởng đến Harry trong vòng tay.
Snape bước vào phòng và quỳ gối trên sàn. "Chúa tể, ngài muốn gặp bầy tôi?"
"Phải. Ta có một câu hỏi dành cho ngươi. Vài tuần trước ngươi đã cấm túc Harry Potter, đúng không?"
Snape khựng lại và chậm rãi trả lời, "Vâng, thưa ngài."
"Ngươi bắt thằng nhãi pha chế ma dược loại nào?"
Snape để lộ biểu tình rối rắm trước khi thu hồi nó lại. "Dược Co Rút, thưa Chúa tể."
Tom thở dài và đặt Harry lên bàn lần nữa. "Chỉ có bé con phá nó thôi," hắn khẽ cằn nhằn. Harry giận dỗi cắn một ngón tay hắn. Ta đã nói với ngươi rồi! Đó không phải là lỗi của ta!
Harry căm tức quay đầu đi và thấy Snape đang nhìn cậu chằm chằm xác định. Uh oh. Ổng biết mình là ai mà. Có thể là tốt hoặc xấu.
"Chúa tể?" Snape chậm chạp hỏi.
"Có chuyện gì, Severus?"
"Bầy tôi có thể hỏi vì sao chuyện thằng nhãi con đó pha chế độc dược nào lại quan trọng với ngài đến thế?"
Tom mở miệng trả lời, nhưng Harry lại táp ngón tay hắn nữa, rất mạnh. Tom rít lên đau đớn và liếc mắt xuống nhìn cậu. Harry kêu meo meo nhẹ nhàng và nhìn Snape, sau đó lại nhìn Tom rồi lại kêu meo meo. Dường như Tom đã hiểu được vì đôi mắt hắn bỗng nheo lại. "Lucius báo cáo với ta rằng Potter đang mất tích vì một sự cố độc dược. Ta đang cố tìm ra vị trí của thằng nhãi."
"Bầy tôi đã hiểu."
"Severus, trả lời ta. Tại sao ngươi lại thất bại trong việc thông báo cho ta biết về tai nạn này?"
Harry gần như có thể thấy não bộ của Snape đang chạy đua. "Bầy tôi không có đủ thời gian để thảo luận với ngài. Dumbledore yêu cầu mọi người phải tìm kiếm thằng nhãi, nhưng chúng vẫn chưa tìm được. Hội Phượng Hoàng đang rối lên vì lo lắng."
Màn tự giải cứu tuyệt vời, Harry ấn tượng nghĩ nghĩ. Có lẽ mình không nên giúp Tom. Nhưng nếu Tom cũng biến thành giống như mình, mình sẽ làm mọi thứ.
Tom gật đầu và xoa xoa lỗ tai của Harry, "Ngươi có biết ma dược đó đã làm đến bước nào rồi hay không?"
"Là giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần một vòng khuấy theo chiều kim đồng hồ nữa là hoàn thành. Nhưng đã phát hiện ra một loại nguyên liệu được thêm vào phản ứng với ma dược đó."
"Nó là cái gì?"
"Vảy rồng."
"Vảy rồng?"
"Vâng, thưa Chúa tể."
Tom gật gù suy nghĩ, "Ngươi có thể đi, Severus."
Snape cúi người, và với một cái liếc mắt nhìn Harry cuối cùng, rồi rời khỏi đó.
"Ta ước rằng bé con sẽ không cắn ta trước mặt những thuộc hạ nữa." Harry nhỏ nhẹ meo meo vài tiếng và cẩn thận liếm vết thương xin lỗi. "Bé con tốt nhất là có một lý do chính đáng," Tom nói và Harry lại kêu lên. Tom gật đầu, bế cậu lên và rời khỏi văn phòng.
Chúng ta đi đâu đây? Harry hỏi và ngước nhìn Tom, người đang chìm vào suy nghĩ. Nơi họ đến có vẻ là phòng ngủ của Tom. Tom đặt cậu lên giường, sau đó đi đến chỗ tủ sách và dò từng quyển. Harry bước ra phía mép giường và ngồi xuống quan sát.
"Ah! Đây rồi," Tom vui mừng nói.
Cái gì? Nó là cái gì vậy? Harry hỏi trong khi vẫy vẫy đuôi.
"Đợi ở đây, Harry."
Tom nói và nhanh chóng chạy khỏi phòng.
Chờ đã! Đem tôi theo với! Harry meo meo, chạy đến bên kia giường. Nhưng hắn đã đi mất. Harry không có can đảm nhảy xuống, nên tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi.
xxxxx
Vài tiếng sau, Tom tìm thấy Harry đang mơ màng ngủ trên giường. Khi Tom bước vào và đóng cửa, Harry ngồi dậy rồi ngáp dài. Geez. Anh đã ở đâu vậy?
Tom cầm một chiếc lọ chứa đầy dung dịch hơi xanh nâu nâu. "Được rồi. Cái này sẽ biến bé con trở lại như cũ."
Harry cụp tai trong sợ hãi. Cậu không muốn uống nó, rồi sau đó mọi thứ sẽ kết thúc. Tom nâng cậu lên. "Sao vậy, bé con?" Harry dụi đầu vào áo Tom. Đừng ép ta phải uống nó. Làm ơn đi! Ta chỉ muốn vĩnh viễn được làm mèo con của ngươi.
Tom thở dài, "Bé con không muốn trở lại làm người sao?"
Có chứ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không đối xử tốt với tôi nữa. Anh sẽ tống tôi vào trong ngục rồi tra tấn tôi đến khi tôi trở nên vô dụng, sau đó vừa mỉm cười vừa ra tay giết chết tôi. Và điều không tốt nữa là tôi yêu anh rất nhiều.
"Đến đây uống đi," Tom nói và nhúng vài ngón tay vào trong. Harry quay đầu đi. "Ta sẽ không làm tổn thương bé, Harry." Harry ngước nhìn hắn không tin tưởng. "Ta hứa." Harry cho hắn một ánh nhìn cuối cùng trước khi do dự vươn người về phía trước và liếm liếm ma dược. Sau một ít liều ma dược ấy, Harry ngồi xuống và liếm mép chờ đợi.
Đột nhiên Harry khuỵu xuống trong đau đớn và bắt đầu phát sáng. Tom che mắt lại trước ánh sáng đang bao bọc lấy Harry. Nó có hiệu quả không? Hắn nghĩ, cố gắng nhìn xuyên qua sự chói mắt. Khi ánh sáng biến mất, Tom chớp mắt và nhìn nơi bé mèo của hắn từng hiện diện. Chỗ ấy hiện tại là một Harry Potter hình dạng con người đang khỏa thân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro