Chap 11
Vài ngày sau đó, Tom dính chặt bên cạnh Harry, chiều theo mọi ý thích và nhu cầu của cậu. Mặc dù Harry vô cùng thích thú, nhưng nó bắt đầu trở nên phiền phức. Thỉnh thoảng cậu cần thời gian ở một mình và cậu hoàn toàn không được phép. Cậu vẫn chưa thể chuyển mọi thứ đến điểm bí mật mới của mình. Sau nhiều lần cố gắng, cậu đã tìm được chỗ tốt nhất trong cả ngôi nhà và bắt đầu chuyển đồ đạc đến đó. Nhưng điều này khá khó thực hiện khi Tom cứ dõi theo mọi hành động của cậu. Cậu đã suýt bị bắt gặp hai lần nên giờ cậu đã bỏ cuộc. Thêm vào đó, cậu thấy rất nhiều giấy tờ công việc đã bắt đầu chất đống trên bàn của Tom, anh ấy sẽ mất vô số thời gian để hoàn thành chúng nếu anh ấy cứ tiếp tục phớt lờ nó. Cậu đã nói chuyện này với Tom, không phải về địa điểm bí mật mà là về công việc của anh ấy.
"Em ổn mà Tom." Harry nói trong bực bội, tiếp tục nằm xuống ghế bành với cánh tay khoác trên eo.
"Nhưng vẫn..." Tom kháng nghị.
"Công việc của anh đang chất đống và chắc chắn chúng sẽ tiêu tốn của anh ít nhất hai tuần để hoàn thành nếu anh cứ tiếp tục như thế này. Chưa kể cả những buổi họp anh đã hủy bỏ chỉ vì em."
"Nhưng em đang-"
"Ổn," Harry bùng nổ quẳng cho anh một cái lườm giận dữ. "Em không biết anh thế nào, nhưng em thích anh ngủ cạnh em vào buổi tối hơn."
Tom nhăn mặt. Hormone của Harry gần đây đã tăng lên rất nhiều và với việc anh đang làm, anh đã nhìn thấy tương lai một đêm nào đó bị nhốt ngoài phòng ngủ. Anh thở dài chịu thua. "Em có chắc không?"
"Có," Harry nói, "Bellatrix đã không còn là mối lo nữa và anh chắc chắn đã hù dọa tất cả những người còn lại vào khuôn khổ. Em sễ ổn thôi."
Tom đã kể cho cậu nghe mọi chuyện xảy ra sau khi cậu bị ép nghỉ ngơi. Albert đã ở lại với cậu trong khi Tom đi xuống và tra tấn Bellatrix bằng cách khủng khiếp nhất có thể trước khi giết ả ta. Tom đã lược bỏ cho cậu hầu hết các chi tiết vì dạ dày của cậu không chịu nổi những cảnh tượng rõ ràng. Nhưng Harry rất tiếc vì đã bỏ lỡ nó.
"Em nói đúng."
"Đương nhiên là em phải đúng rồi," Harry xen vào.
Tom cười nhẹ và gật đầu, "Được rồi. Nếu em cần bất cứ thứ gì..."
"Vâng em biết. Nhưng em sẽ không làm phiền anh. Đó là công việc của Ray."
Tom gật đầu, "Được rồi." Anh đứng dậy hôn lên trán Harry, "Hẹn gặp lại."
Harry càu nhàu và quay lại với bộ phim Aladdin của mình, "Anh đang chắn cái TV rồi."
Tom nhanh chóng tránh ra. Anh đã bị cuốn vào khá nhiều cơn giận dữ của Harry để biết rằng tốt nhất là nên làm theo lời cậu. Kể cả khi Harry không thể sử dụng phép thuật của mình vì đứa bé, nhưng cậu vẫn có một cặp phổi rất khỏe. Anh bước ra khỏi phòng và gọi Raymond. "Hãy chắc chắn rằng em ấy sẽ không tự làm mình kiệt sức."
"Tôi sẽ thưa Chúa Tể," Ray cúi chào rồi bước vào trong phòng chơi đùa tham gia cùng Harry xem TV trong khi Tom bước xuống hành lang dưới lầu đến văn phòng.
Harry nhìn anh rời khỏi tầm mắt khi Ray ngồi thư giản trên ghế bành, "Anh ấy lo lắng quá mức."
"Sau chuyện đã xảy ra ngài ấy lo lắng là phải. Tất cả mọi người đều như vậy," Ray đáp.
"Đúng nhưng vẫn..." Harry lạc giọng.
"Hãy nghĩ theo hướng này," Ray nói khi quay người sang đối mặt với Harry. "Chỉ cần đặt mình ở vị trí của Chúa Tể..."
Harry nhìn sang một bên và một nụ cười chậm rãi hiện trên khuôn mặt cậu rồi cười khúc khích.
"Ý tôi là nghĩa bóng."
"Ồ." Harry nói rồi lại khúc khích cười, gật đầu cho thấy cậu vẫn còn đang nghe.
"Ngài ấy là Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Quyền lực, mạnh mẽ, tất cả mọi người đều sợ ngài và ngài ấy không sợ bất cứ thứ gì..." Harry gật đầu đồng ý, "Bây giờ. Tưởng tượng tất cả những thứ đó bị tước khỏi cậu chỉ trong vài giây." Nụ cười của Harry từ từ biến mất và đôi tai của cậu cụp xuống. "Cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Yếu ớt...Vô lực...Sợ hãi..."
"Đúng rồi." Ray nhẹ nhàng nói "Giờ thì. Hãy tự đặt mình vào trong hoàn cảnh mà có người cần cậu nhất và cậu không thể làm được gì. Nói thử xem..." anh ta ngập ngừng rồi rướn người về phía trước, "...Tom bị thương. Bị hãm hại...chảy máu...cậu là phù thủy mạnh nhất trên thế giới, vậy mà...cậu lại bất lực trước việc giúp ngài ấy."
Harry bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi khi cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt đến mức đau đớn. Tom đã cảm thấy như thế này sao? Cậu biết Tom đã cảm thấy sợ hãi và bất lực đến mức nó đã làm anh khóc. Cầu trời Harry đã không làm gì khiến Tom phải cảm nhận điều đó một lần nữa. Nhưng cảm xúc đó mạnh như vậy. 'Cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng và vô vọng...sợ hãi...ôi Tom. Tom của em! Em sẽ không bao giờ để anh phải cảm thấy như vậy một lần nào nữa. Không bao giờ không bao giờ không bao giờ!'
Harry nhận ra bàn tay ấm áp đang vỗ vỗ trên lưng cậu, cậu quay đầu lại vùi mặt vào ngực Ray. Ray quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế dài và ôm chặt Harry. "Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho cậu cảm thấy như vậy Harry. Tôi-"
Harry lắc lắc đầu. "Không Ray. Anh chỉ muốn cho tôi biết Tom cảm thấy như thế nào mà thôi. Và Merlin tôi đã hành động như một kẻ tồi tệ."
"Đó không phải là lỗi của cậu. Cậu không hề biết đến. Một nữa là do tình huống của cậu."
Harry sụt sịt gật đầu. Cậu nở nụ cười, "Tôi chỉ đang mang thai thôi Ray, tôi không có bị bệnh."
"Tốt thôi." Ray nói với một nụ cười rồi nhại lại, "Đó là tại các hormone đang hoành hành bộc phát trong thời kì mang thai khiến cậu hành động như một kẻ mất trí điên cuồng." Harry đánh vào tay anh ta, "Này! Tôi không có tệ đến thế đâu." Ray tặng cậu một cái liếc mắt. "Ừm thì. Dù sao đi nữa," Harry lau nước mắt nói, "Cảm ơn vì đã cho tôi biết."
"Không có gì. Xin lỗi vì đã làm cậu khóc."
"Không sao đâu. Đó cũng là những gì anh cảm thấy sao?"
"Đúng vậy. Dù không dữ dội như Chúa Tể. Nhưng chính là như vô lực."
"Ồ." Cậu lùi ra sau và ngả lưng vào ghế dài, ôm lấy bụng. Ray chỉnh lại những chiếc gối sau đầu Harry rồi ngồi xuống một chiếc ghế khác. Sau một hồi im lặng, Harry liếc nhìn anh ta và nhớ ra điều gì đó, "Anh không sao đấy chứ?"
"Hở?"
"Cái..." Cậu ra hiệu với ngực của anh ta.
"Ồ! Phải. Tôi ổn." Ray vừa nói vừa xoa ngực, "Y sĩ Mitchell đã ngay lập tức chữa trị cho tôi."
"Tốt quá. Tôi xin lỗi vì đã làm anh bị thương."
"Không sao đâu Harry. Không có gì gây hại hết. Ít nhất tôi đã biết tốt nhất không nên làm cậu tức giận," Ray đùa giỡn.
Harry cười nhẹ. "Đúng tôi đoán vậy." Cậu nhìn xuống hai bàn tay bình thường của mình rồi siết chặt, sau đó quay ra tiếp tục xem bộ phim của mình.
***
Sau vài giờ làm việc với giấy tờ vô tận, cuối cùng Tom cũng ngồi được trên ngai vàng của mình giữa cuộc họp với các Tử Thần Thực Tử. Anh kiên nhẫn ngồi nghe báo cáo từ các Tử Thần Thực Tử của mình, mắt anh quan sát Severus Snape. Cho đến nay mọi người đều biết, không ai biết kẻ nào đã bắt cóc Harry khỏi anh và cả Chúa Tể Hắc Ám cũng vậy, nhưng hắn ta biết. Ồ đúng vậy, hắn ta biết. Và bây giờ Severus đã ở đây, anh sẽ không để anh ta đi.
"Cảm ơn ngươi Lucius," Tom nhẹ nhàng nói sau khi ông kết thúc báo cáo của mình từ Bộ.
Lucius gật đầu rồi lùi về vị trí của mình trong vòng tròn. Ông liếc nhìn lên Chúa Tể của mình một cách không chắc chắn. Ông thực sự không hiểu làm thế nào chuyện này lại xảy ra và ông ta vô cùng thất vọng khi biết rằng Potter không chết mà thực tế là người tình của Chúa Tể Hắc Ám. Đó là một sự thay đổi lớn lao của các sự kiện so với trước đây, đặc biệt là kế hoạch mới của Chúa Tể Hắc Ám và sự thay đổi hướng đi trong cuộc chiến, nhưng ông ta cũng như những người khác đang dần quen với nó. Lucius phải thừa nhận rằng cách này tốt hơn nhiều và hiện nay hình phạt rất hiếm khi xuất hiện vì nhiệm vụ đã trở nên dễ dàng hơn, cộng thêm việc Voldemort dường như có tâm trạng tốt hơn rất nhiều kể từ khi Potter bắt đầu ngủ chung giường với anh, nhưng không phải tất cả hình phạt đã biến mất hoàn toàn. Và Potter cũng...không như những gì ông tưởng tượng. Bất chấp quá khứ của bọn họ, Potter vẫn hòa đồng với tất cả mọi người và Tử Thần Thực Tử cũng chào mừng cậu với những vòng tay dang rộng, ừm thì tất cả mọi người trừ Bella. Lucius cố nén một cái rùng mình. Ông không bao giờ muốn trở thành kẻ gánh chịu cơn giận dữ của Chúa Tể Hắc Ám. Lucius lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ của mình và lắng nghe lời nói của Chúa Tể.
"...rất tốt. Bây giờ. Severus. Có gì đang diễn ra trong Hogwarts không?"
Severus Snape bước lên phía trước tới giữa căn phòng. "Không có gì thực sự quá quan trọng xảy ra thưa ngài. Hiện tại, Dumbledore dường như rất...không chắc chắn. Vì hành động của ngài trước đó. Ông ta hầu như chỉ tự suy nghĩ và thỉnh thoảng lẩm bẩm 'Không thể'."
"Ồ? Và điều gì mà ông ta cho là không thể?" Tom vui vẻ hỏi nhưng vẫn dán mắt vào Severus.
Severus ngập ngừng một lúc rồi nói, "Rằng ngài đang yêu Potter, thưa ngài."
"Điều đó khó tin như vậy sao?"
"Hình như là vậy."
"Hừm," Tom khẽ lẩm bẩm. Dumbledore là kẻ đã nói với anh rằng tình yêu là sức mạnh có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay. Và bây giờ Tom đã đạt được nó, Dumbledore lại không tin ư? Điều đó thật thú vị nhưng đồng thời cũng cực kì khó chịu. "Ngươi còn muốn bổ sung thêm gì không, Severus?"
Ma Dược Đại Sư lắc đầu, "Không thưa Chúa Tể."
"Không ư? Ngươi chắc chứ?" Severus nhíu mày trầm tư nhưng vẫn lắc đầu. "Thật hài hước. Vì ta đã tìm ra được một số thông tin liên quan đến vụ bắt cóc Harry..."
Đôi mắt của Severus mở to và hắn nhanh chóng cúi đầu, "Thưa ngài. Tôi sẽ k-"
"Đừng có nói dối ta!" Tom gầm lên, nắm chặt tay dựa ngai vàng và nghiêng người về phía trước, "Harry đã tự mình nói với ta rằng đó là ngươi. Ngươi là người đã cướp Harry khỏi ta. Ngươi là gián điệp." Khắp phòng vang lên tiếng hít khí khi những lời đó rời khỏi miệng Tom và họ ngay lập tức thì thầm với nhau. "Vậy? Ngươi có gì để bào chữa cho chính mình không?"
Severus cúi người chờ đợi hình phạt nhưng khi không cảm thấy gì hắn liền cau mày. Bình thường đều là trừng phạt trước hỏi sau.
"Vậy?!"
Severus ngước lên rồi quỳ xuống sàn. "Tôi rất xin lỗi thưa Chúa Tể. Dumbledore cần đưa Potter thoát ra ngoài trước khi ngài phát hiện ra nó là ai. Tôi là sự lựa chọn tốt nhất."
"Đúng. Nhưng điều đó vẫn chưa giải thích được tại sao ngươi lại qua mặt ta." Tom gầm gừ giận dữ.
"Vào thời điểm đó tôi đã nghĩ đó là một lựa chọn hợp lý phải làm."
Tom há miệng rồi cau mày ngậm miệng lại, "Ngươi nói 'vào lúc đó'"
Severus gật đầu, "Tôi đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình về việc gia nhập vào phe ngài ngay trước khi ngài...biến mất vì những hành động của ngài dẫn đến..." Severus nhìn lên Chúa Tể Hắc Ám và thấy anh gật đầu ra hiệu cho thấy anh biết hắn đang nói tới ai, "Tôi đã đổi phe khi tôi nhận ra rằng ngài có ý định đuổi giết gia đình cô ấy. Và bây giờ, tôi thấy...sự thay đổi trong ngài, và hiện tại tôi không biết phải nghĩ gì nữa."
"Ta hiểu rồi," Tom thấu hiểu nói. Có vẻ như Harry đã đúng. Severus đã làm điều mà hắn cho là đúng bởi vì hắn chỉ yêu duy nhất một Lily Potter. Vào thời điểm đó, anh đã nghĩ rằng đó là một lí do ngu ngốc để tha mạng cho một người, nhưng giờ anh đã hiểu. "Mặc dù bây giờ ta đã hiểu lí do của ngươi. Nhưng ta không thể để ngươi đi mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào."
Severus gật đầu rồi cúi xuống khi Tom giơ đũa phép lên, "Cru-" anh định nói, nhưng anh bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Anh quăng một cú lườm qua đó nhưng rồi cau mày khi nhận ra là ai. "Harry?"
Harry chạy qua, chà việc cậu cố để chạy trông giống như đi lạch bạch nhanh hơn vậy, đi vào phòng mặc kệ các Tử Thần Thực Tử, cậu đi thẳng về phía anh, "Tom!"
Tom thở dài hơi khó chịu liếc về phía Raymond, người đang hối lỗi nhìn anh từ phía cửa, "Lúc này ta đang bận," anh nói khi nhìn thấy biểu cảm sốc nặng của Severus nhìn theo Harry đang mang bầu nặng nề.
"Em biết. Nhưng thằng bé động rồi!"
Tom giật mình ngồi thẳng hơn, "Sao?"
"Thằng bé cử động rồi. Em cảm nhận được mà." Harry nhắc lại lần nữa trong khi đi tới bên cạnh Tom. Cậu nắm tay anh đặt lên bụng mình, "Nào mèo con, động cho cha xem nào." Harry nhẹ nhàng thủ thỉ khi Tom và các Tử Thần Thực Tử nín thở chờ đợi.
Sau một hoặc hai phút, Tom cảm thấy có một cái huých nhẹ lên tay mình. Anh thốt lên một tiếng ngạc nhiên và đưa tay kia lên che bụng Harry. Đứa bé lại đạp. Tom mỉm cười rồi cười lên sung sướng khi lần đầu tiên cảm nhận được con trai mình cử động. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Harry rồi kéo cậu vào lòng hôn thật sâu, không quan tâm rằng họ đang ở trong một căn phòng đầy Tử Thần Thực Tử. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy con họ vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Tom và Harry cuối cùng cũng tách ra để hít thở, Harry vùi mình vào vòng tay anh và quấn đuôi quanh eo anh. Tom hôn hôn đỉnh đầu cậu và ngước nhìn những Tử Thần Thực Tử đang im lặng mỉm cười, họ cũng biết nó nghĩa là gì. Tom nhẹ nhàng nói với Harry: "Ta đang làm dở một chuyện khi em đột nhiên xông vào đây,"
"Em xin lỗi. Em không thể đợi được." Harry nói rồi quay qua nhìn căn phòng. Cậu thấy Snape đang quỳ gối ở trung tâm với vẻ mặt sợ hãi và bối rối, "Ồ..."
"Phải. Ồ."
"Anh chưa làm gì thầy ấy phải không?"
"Chưa. Nhưng ta nghĩ ta vừa có ý định đó đấy." Harry nghiêng hai tai sang một bên trong im lặng. Tom chỉ mỉm cười rồi đứng dậy cùng với Harry trong tay và nói với cả phòng, đặc biệt là Severus. "Nhờ ơn Harry cầu xin cho mạng sống của ngươi đấy. Ta đã nghĩ ra một hình phạt khác dành cho ngươi Severus."
Severus sửng sốt nhìn lên và liếc nhìn Harry, người đang ngượng ngùng cười đáp lại và giấu mặt vào vai Chúa Tể Hắc Ám, "Xin cảm ơn, Chúa Tể của tôi."
"Đừng cảm ơn ta," Tom nói, "Ta đã nói Harry là người đã yêu cầu ta không được làm hại ngươi. Nhưng...ta nghĩ rằng hình phạt dành cho ngươi sẽ thỏa đáng hơn nhiều." Severus gật đầu và cúi đầu chờ đợi sự trừng phạt của mình. Tom lia mắt quanh phòng nhìn từng người hầu của mình và nhếch mép cười. "Ngươi sẽ giúp đỡ Raymond."
Severus bối rối nhìn lên trong khi những Tử Thần Thực Tử khác đang cố gắng che giấu tiếng phì cười thích thú của bọn họ. Tất cả đều biết Severus ghét Harry đến mức nào, cho dù cậu đã cầu xin cho mạng sống của hắn.
Tom bắt đầu bước ra cửa, "Buổi họp đến đây là kết thúc," anh nói và những Tử Thần Thực Tử bắt đầu độn thổ rời đi hoặc trở về phòng riêng của mình, tất cả ngoại trừ Severus người vẫn đang ngẩn ngơ chôn chân trong trang viên.
"Thưa Chúa Tể. Ngài có cần tôi đi theo không?" Ray vừa hỏi vừa bước sang một bên cho Tom đi qua.
"Không. Chúng ta. Sẽ đi ăn mừng," Tom nói rồi ném một cái nhìn khiêu gợi cho Harry. Harry đỏ mặt rồi vùi mặt của cậu vào vai anh một lần nữa. "Thông báo cho Severus về nhiệm vụ của hắn." Tom nói và rời khỏi cửa.
Ray cúi đầu với một cái nhếch môi. "Tôi sẽ thưa ngài," anh nói rồi nhìn sang Severus, người vẫn đang bối rối quỳ trên sàn, "Tôi sẽ."
Hi mấy fen! Có bồ nào đọc xong chương này mà vừa mỉm cười vừa rưng rưng không? Có tui nè, mí bồ không cô đơn đâu. Lúc tui dịch đến đoạn Harry báo cho Tom em bé động rồi á, tui vừa dịch mà vừa rưng rưng lun í. Kiểu relief ấy, thấy đoạn này vừa dễ thương mà còn hơi xúc động á. Nói thật trong mấy bộ tui làm thì tui thích bộ này nhất. Tác giả viết khá chắc tay, văn phong với tui mà nói là ổn có tội hơi suồng sã nên dịch khá là khó khăn á, vì truyện này sử dụng văn nói đời thường nhiều lắm lun mà tui thì hơi não tàn ấy kiểu vậy nên có mấy chỗ tui dịch khá sát nghĩa với hay lặp từ tại tui không tìm nổi từ nào để miêu tả nghĩa cho mí bồ hiểu ấy. Có gì bỏ qua cho tui hen. Goodnight & seeya. -3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro