Chap 6


Tom thở dài trong khi đang sắp xếp tủ quần áo của mình, "Harry em có thấy cái áo màu xanh lục của ta không?"

Một tiếng "Không ạ" nghèn nghẹn phát ra từ trên giường.

"Hoặc cái áo màu xanh dương của ta," Tom hỏi.

"Không ạ," Harry đáp đồng thời vùi sâu hơn vào trong cái chăn ấm áp.

"Em có chắc không?" Harry lầm bầm từ trong chăn. "Được rồi. Ta chỉ hỏi thôi." Tom cầm lấy một cái áo khác và mặc nó vào. "Em có định dậy luôn không?" Harry lẩm bẩm. Tom cau mày ngồi xuống giường rồi vuốt ve Harry đang bọc mình trong chăn. "Em ổn chứ?"

"Em ổn," Harry đáp cụt ngủn, né tránh khỏi sự đụng chạm của Tom.

"Em giận ta à?"

"Không." 

Tom thở dài, cố chống lại sự bốc đồng đẩy mọi thứ đi xa hơn. "Được rồi," anh nhẹ nhàng nói, "Hãy nhớ là phải ăn uống đầy đủ nhé được không." Harry làu bàu một lần nữa. "Lát nữa ta sẽ gặp lại em sau." Tom đưa tay muốn xoa đầu cậu nhưng Harry lảng đi. Tom thở dài rồi rời khỏi phòng. Sau khi ăn một chút đồ ăn sáng anh liền ra khỏi nhà.

Harry quay lại và kéo chăn ra khỏi người. Tai cậu rũ xuống. Cậu đã bắt đầu nhớ Tom rồi, 'Tại sao cuộc họp ngu ngốc của anh ấy phải tổ chức ở một nơi nào đó khác mà không phải ở đây?' Harry khổ sở thở dài rồi rời giường. Tom cứ liên tục có cuộc họp này đến cuộc họp khác, và anh không bao giờ có cơ hội chơi cùng cậu một lần nào nữa. 'Tại sao? Tại sao anh ấy lại đẩy mình ra xa?' Cậu nghĩ trong khi ngụp xuống nước trong bồn tắm cho đến khi ngập mũi. Cậu cảm thấy thật cô đơn. Cậu muốn được ở gần Tom hết mức có thể, nhưng cậu không thể làm vậy nếu anh ấy không có ở trong nhà.

Cậu thở ra một hơi bong bóng nước trước mặt. Mặc dù cậu không muốn liên quan gì đến chiến tranh nữa nhưng cậu vẫn muốn biết Tom đang làm gì. Harry dùng đuôi mình đẩy con vịt đồ chơi một cái, 'Tom đang lên kế hoạch gì mà nó lại chiếm hết thời gian của anh ấy như vậy? Anh ấy chưa bao giờ bận rộn như vậy trước đây.' Cậu đặt tay mình lên bụng ở dưới nước. 'Đừng lo mèo con, cha vẫn yêu chúng ta.' Cậu nhàn nhã tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo.

Harry bước xuống cầu thang từng bậc một rồi bước vào bếp nơi các gia tinh chào đón cậu và chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu lại thở dài và khuấy những quả trứng đẫm trong nước sốt cà chua trên đĩa của mình. 'Mình nhớ anh ấy.'

"Chào buổi sáng, Harry," Ray nói trong khi đang bước vào bếp. Harry chỉ liếc lên với đôi tai cụp đang cụp xuống trên đầu rồi quay trở lại với cái đĩa của mình. "Có chuyện gì sao thưa Chúa Tể?"

"Khi nào thì Tom mới về nhà?" Harry nhẹ nhàng hỏi.

"Ah. Ngài ấy sẽ trở lại trong vài tiếng nữa."

Harry nhẹ mew một tiếng rồi đẩy đồ ăn của mình ra và gục đầu lên bàn. "Tại sao anh ấy lại có những cuộc họp này?"

Ray do dự, "Ngài ấy chỉ là cần giải quyết một số chuyện."

Harry ngẩng lên nhìn Ray, "Anh biết? Anh biết anh ấy định làm gì sao? Nói cho tôi!"

Ray dời mắt đi chỗ khác, "Tôi không thể nói..."

"Tại sao không?" Harry bắt đầu hỏi một cách tức giận.

"Tôi được ra lệnh như vậy."

"Tại sao?!" Harry gặng hỏi.

"Tôi không thể nói cho cậu được Harry. Nhưng Chúa Tể chắc chắn sẽ nói cho cậu biết."

Tai của Harry lập tức dựng lên, "Thật sao?"

"Vâng. Tôi chắc chắn về điều đó."

Harry ngồi phịch xuống ghế, tất cả tức giận đều biến mất. "Được rồi."

"Cậu nên ăn thêm Harry." Ray nói khi thư giãn trên ghế của mình.

"Tôi muốn Tom." Harry mew một tiếng.

Ray thở dài và đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu, "Ngài ấy sẽ trở về đây sớm thôi, Harry. Chúa Tể muốn hoàn thành cuộc họp sớm để có thể về với cậu."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Và Y sĩ sẽ đến đây thăm cậu vào hôm nay, nên ngài ấy có thể sẽ về trước lúc đó."

"Allie sẽ đến ư?" Harry hỏi rồi đặt tay lên bụng, "Mấy giờ vậy?"

"12 giờ," Ray trả lời.

Harry nhìn lên đồng hồ trên tường. Hiện tại mới 10:15. "Nó còn trong vòng chưa đầy 2 giờ nữa."

Ray cũng nhìn cái đồng hồ. "Đúng vậy. Sẽ mất một lúc để tới được đây."

Harry cười rạng rỡ. "Được rồi. Nó cũng không tệ lắm," cậu kèo cái đĩa lại gần và bắt đầu tiếp tục ăn. "Tôi không thể đợi được nữa."

                                                                                   ***

Tom  xuất hiện ở trước hiên nhà vào đúng 11:30 và đi đến văn phòng của mình để cất một số thứ lên bàn. Cuộc họp không mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng chuyến đi mua sắm nho nhỏ của anh thì có. Anh hít một hơi thật sâu rồi lấy món quà ra khỏi túi, mở nó ra, anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc như để xác nhận lại quyết định của mình rồi đóng nó lại và đặt nó vào ngăn bàn. Sau đó lên đường đi tìm Harry.

: Harry? :

 Khựng lại một chút : Tom? Anh về rồi? :

: Anh về rồi đây. :

Một cảm giác phấn khích và vui vẻ tràn vào liên kết khiến cho Tom mỉm cười : Chờ chút, em tới ngay đây. :

Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau và quay lại.

"Tommy!" Harry hạnh phúc khóc lên, nhào vào vòng tay anh, ừm thì cậu đã thử làm như vậy.

Tom ôm cậu thật chặt, "Em có cần gọi anh bằng cái tên đó không."

"Có chứ," Harry rừ rừ rúc vào gần hơn.

"Tại sao?"

"Bởi vì nó làm anh khó chịu."

Tom thở dài rồi lùi lại một chút để có thể hôn cậu. Anh lập tức tách ra khi nghe thấy tiếng bước chân chạy đến và nhìn qua thì thấy Ray đang đứng khựng lại ở một góc.

"Thưa Chúa Tể," anh ta cúi chào, " Chào mừng ngài trở về."

"Ngươi đang thở gấp kìa Raymond."

"Cậu ấy quá nhanh," Ray đơn giản nói.

Harry cười khúc khích và bám lấy Tom. Tom mỉm cười vuốt tai cậu ra sau và đặt lên đầu cậu một nụ hôn."Em ấy không cảnh báo ngươi phải không," Tom nói một cách chắc chắn.

Ray lắc đầu, "Không thưa Chúa Tể. Cậu ấy vừa biến mất đột ngột."

Tom thở dài và bắt đầu dẫn họ lên phòng chơi đùa, "Em không nên tiếp tục làm như vậy," anh nói với Harry.

"Xin lỗi Ray," Harry vừa nói vừa quay lại nhìn anh ta.

"Không sao đâu Harry." Ray đáp lại, "Tôi cần phải giữ vững tinh thần của mình."

Tom cười nhẹ, "Ngươi có thể đi được rồi Raymond." Ray cúi chào rồi rẽ vào một hành lang khác trong khi Tom và Harry đi đến phòng chơi đùa. 

Khi họ tới nơi Harry chạy đến ghế bành và cầm lên một tờ giấy đang gấp. "Nhìn này!"

"Cái gì vậy?" Tom hỏi trong khi đi tới ngồi cạnh cậu.

"Là thư trả lời của Ron và Hermione."

"Ồ?"

"Đúng rồi" Harry rúc vào người Tom và cúi xuống đọc lá thư, " Nó nói rằng họ đều ổn và không gặp quá nhiều rắc rối vì giúp em."

"Ồ vậy thì tốt.."

"Đúng vậy, nhưng tất cả mọi người đều bối rối không biết phải nghĩ gì về anh bây giờ."

"Thật sao?" Tom vừa hỏi vừa cúi xuống nhìn bức thư.

"Uh huh. Rất nhiều người đã nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong suốt cuộc tấn công ở Hogsmeade. Mặc dù những tờ báo vẫn còn nói rằng anh 'bắt cóc' em, những người khác đều không tin bởi vì hành động của chúng ta."

"Anh thấy rồi," Tom trầm ngâm nói.

"Họ nói rằng Remus đã thực sự bật khóc. Chú ấy không biết nên nghĩ gì," Harry buồn bã nói.

"Em không viết thư cho chú ấy à?"

"Em có, nhưng chú ấy chưa hồi âm."

"Chú ấy chỉ là cần chút thời gian." Tom vừa nói vừa kéo Harry vào lòng.

Harry gật đầu và nhìn xuống bức thư, " Họ còn nói rằng lí do họ mất nhiều thời gian để viết thư hồi âm là vì mệnh lệnh kiểm tra nó và tất cả những thứ liên quan."

"Mất tận 2 tháng?"

"Thật ra thì nó chỉ tốn một tháng rưỡi,  vâng."

"Ta đoán bọn chúng không tin ta," Tom cộc cằn nói.

Harry cười khúc khích, "Đúng vậy nhưng Hedwig thích anh."

Tom ngước lên nhìn con cú trắng như tuyết đang mổ mổ  tóc anh. "Nó rất xinh đẹp," anh nhận xét rồi vuốt ve lông của nó. Hedwig thoải mái ưỡn người lên trước khi bay lên nóc tủ ngủ.

Harry bỗng im lặng trong chốc lát, "Em nhớ Ron và Hermione."

"Ta biết, em yêu. Ta không thể làm gì với việc đó. Trừ khi..." anh ngập ngừng.

Harry ngẩng lên nhìn Tom, " Gì vậy? Trừ khi cái gì?"

Tom lắc đầu, " Không, không có gì."

"Nhưng -" Ngọn lửa bùng lên chói tai cắt ngang Harry. "Allie!"

Albert mỉm cười với Harry, "Xin chào Harry. Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Harry trả lời.

"Tốt, tốt." Ông vừa nói vừa bước xa hơn vào phòng, "Tom," ông ấy hơi nghiêng đầu nói.

"Albert," Tom chào.

"Mọi thứ với cậu ổn chứ?" 

"Như nó nên là," Tom đáp.

Albert gật đầu và vỗ vỗ tay, " Nào Harry. Cậu có vẻ đã lớn hơn từ lần cuối tôi gặp cậu."

"Đúng ạ," Harry nói một cách tự hào.

"Vậy thì như lần trước. Nằm xuống ghế bành giúp tôi."

"Okay" Harry cho Tom một nụ hôn thiệt bự rồi nằm xuống.

Albert cười nhẹ và bắt đầu công việc kiểm tra của ông. "Cậu biết đấy. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi làm thế nào cậu có thể khiến tên này yêu cậu."

"Ngoại hình dễ nhìn và nhân cách hấp dẫn của tôi chăng?" Harry gợi ý một cách dễ thương.

Tom cười, " Đúng vậy đấy."

Harry khúc khích cười với bọn họ và mỉm cười nhìn vào mắt Tom khi anh luồn tay qua tóc cậu.

"Chà. Mọi thứ đều ổn." Albert nói và chiếu hình ảnh lên.

"Woaaa!" Harry kêu lên.

"Đúng thế. Nó đã lớn lên khá nhiều phải không."

"Đúng vậy," Tom nói.

"Đây là tay, đầu và một bàn chân ở ngay đó," Albert vừa nói vừa chỉ.

"Tuyệt. Nó thật sự ở trong người tôi sao?"

"Đúng vậy," Albert nói với một nụ cười, "Cậu có muốn biết giới tính không?"

Harry khúc khích và lấy tay che miệng, "Xin lỗi. Ngài nói 'sex'."

Tom thở dài xa xăm, " Em thật là không chín chắn gì hết." Harry le lưỡi với anh.

"Được rồi," Albert khúc khích nói, "Để tôi đổi cách nói một chút. Cậu có muốn biết giống của đứa bé không?"

"Ngài làm được sao?"

"Được chứ. Hiện tại cậu đã đủ tháng để biết rồi."

Harry mím môi nhìn lên Tom. Tom cười thích thú và gật đầu. "Okay," Harry nói.

"Được rồi," Albert giơ đữa phép lên và làm một lần quét nhanh. "Và... đó là một bé trai."

"Một-một bé trai?" Harry ngạc nhiên hỏi. "Chúng tôi có một đứa con trai?"

Albert gật đầu, "Phải."

Tom cười, "Một bé trải hử?" anh nói đã lên kế hoạch cho tất cả những việc họ cần làm.

Albert ngừng thi chú trên bụng Harry và Harry đứng dậy ôm chặt Tom, Tom kéo cậu lại gần rồi đưa tay vuốt ve cái bụng tròn trịa của Harry.

"Chúng ta sẽ có một đứa con trai!"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro