gió mang theo tình yêu
"chào cậu, tớ là phạm ngọc hân, nhưng cậu có thể gọi tớ là hanni. tớ mới chuyển đến đây nên muốn kết bạn mới, tớ chơi cùng cậu được không?"
phạm hanni 7 tuổi vì công việc của gia đình mà chuyển đến hàn quốc. nhóc con chỉ kịp gấp rút học tiếng 3 tháng và thuộc nằm lòng câu chào xã giao này cốt yếu kết thêm bạn mới thật nhanh, vì con thỏ bông hoạt ngôn này không thể nào chịu nổi một ngày nếu không buôn chuyện với bạn bè đâu.
cố gắng nói một tràng dài nhưng đổi lại đối phương mặt không biến sắc chỉ nhìn mình chằm chằm làm nhóc có chút lo lắng, có khi nào mình làm phật ý bạn chỗ nào không. trong khi đó kang haerin chỉ đơn giản là quan sát người trước mặt, âm thầm thích thú hai cái má trắng tròn kia.
ồ, trông mềm mềm dễ thương nhỉ, cứ như thỏ bông hay chơi ở nhà vậy.
haerin 5 tuổi đang nghịch cát ở công viên thì được một con thỏ bông bắt chuyện. vốn nhát người, em cứ trả lời theo mẫu câu đã được dạy sẵn mà không nghĩ nhiều.
"chào cậu, tớ là kang haerin, là 'ae' không phải 'ye'."
"hửm?"
chết thật, dựa theo tên và giọng bập bẹ tiếng hàn thì có vẻ như con thỏ bông là người ngoại quốc, có hiểu gì đâu chứ.
haerin vỡ lẽ ra liền ngại ngùng bật dậy chạy biến, lỡ quên giấu đi đôi tai mèo đỏ lựng sớm đã bị hanni bắt gặp.
người bạn mới trông giống mèo thật đấy.
"hôm nay được nói chuyện với cậu tớ vui lắm, ngày mai lại tới nữa nhé."
cặp chân ngắn tũn của kang haerin chưa chạy được bao xa thì nghe tiếng gọi với của hanni liền dừng lại, em quay đầu nhìn con thỏ bông cách đó chừng ba mét.
mây mù trước đó tan đi, từ đâu lại có cơn gió nhẹ thổi đến. như đã được sắp đặt từ trước, gió mang theo những cánh hoa anh đào rơi xuống cùng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, khéo léo vương lên mái tóc đen nhánh của thỏ bông.
khung cảnh nên thơ càng khiến cho khuôn mặt hanni trở nên sáng bừng, ánh mắt và nụ cười tươi hơn cả nắng ấy là thứ mà nhóc con họ kang cả đời này sẽ không thể nào quên được.
gật đầu một cái đồng ý với hanni, haerin chạy nhanh về phía mẹ.
"mẹ ơi, ngày mai mẹ lại dẫn con đến đây chơi nhé."
"ôi chao, cuối cùng haerin nhà ta cũng thấy thích công viên rồi nhỉ. mẹ nói rồi mà, công viên thú vị lắm đó. haerin có muốn kể mẹ nghe xem hôm nay ở công viên có gì khiến con thấy thích thú vậy không?"
"ừm thì... con thấy nó cũng không tệ lắm."
haerin không kiềm được mà đỏ mặt khi nghĩ tới người bạn mình vừa mới gặp.
đáng yêu - là tất cả những gì mà bộ não của kang haerin 5 tuổi có thể mô tả về thỏ bông.
nhưng có vẻ như ấn tượng của thỏ bông đối với em còn lớn hơn thế nữa.
"có vẻ như haerin nhà ta chưa muốn kể lắm nhỉ, vậy thì khi khác con hãy kể cho mẹ nghe nhé."
"vâng ạ."
kang haerin nhớ về hanni, em đặt bàn tay nhỏ xíu trước ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ còn chưa chịu dịu đi của trái tim.
.
.
.
.
.
và ngày xuân nắng ấm hôm đó, có một con thỏ bông trồng trong lòng mèo nhỏ vạn đoá hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro