Chương 3: Ayanokouji Kiyomi

" Onii-channn !! "

Mái tóc đen tuyền đặc biệt của họ Ayanokouji, màu mắt đỏ quyến rũ như đóa hoa hồng. Ayanokouji Kiyomi!! Là em ấy!

" K-Kiyomi, sao em lại đến đâ- "

Không để anh nói hết câu, Kiyomi chạy ào tới ôm anh mình và bật khóc nức nở.

" Oaaaa onii-channn, may quá anh không sao cả huhuhu "

" A-anh có bị đau ở đâu không? Hay anh có bị thương ở đâu không? Anh bị áp lực nên ngất sao? Hay anh bị ai bắt nạt hả !? "

Kiyomi nhau nhảu hỏi han rồi nhìn khắp nơi trên người Kiyotaka. Đầu, tay rồi chân, tất cả đều lành lặn.

" Thôi nào, Kiyomi, em lớn rồi đừng như con nít nữa " -Anh nhẹ nhàng kéo em gái ra rồi liên tục nói không sao không sao cả

Kiyomi vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, cứ hỏi đi hỏi lại. Anh lẽ ra phải mất kiên nhẫn từ rất lâu rồi, nhưng anh biết lí do vì sao em gái quan tâm mình đến mức mà phải khiến người ta hiểu lầm.

Kiyomi là con gái duy nhất trong nhà nhưng từ khi sinh ra đã không được lòng ba mẹ. Thấy thương em gái không được ba mẹ yêu thương, anh thay họ chăm sóc em gái. Dạy học, dạy đánh đàn ca hát, dạy nấu ăn rồi những phép tắc trong dòng họ, dần dần ,với những hiểu biết của mình, Kiyomi được lòng ba mẹ, thậm chí là với cả mọi người trong dòng họ, nhưng những người đó cũng chỉ vì nể tình thiên tài bẩm sinh - Kiyotaka nên mới như vậy, chứ họ cũng vẫn chẳng ưa gì em ấy.

   Nhờ có Kiyotaka mà em mới có được ngày hôm nay. Nhờ có Kiyotaka mà em mới được mọi người yêu quý dù biết đó là giả tạo. Vì thế nên em rất qúy anh trai, quý lắm, không giống với các cặp anh em khác.

    Em quý Kiyotaka mà anh bị thương cũng đau giùm, quý tới nỗi mà người ngoài đường nhìn thấy còn tưởng 1 cặp, nói ra mới biết là hai anh em.

    Vì sự yêu quý quá khích của Kiyomi nên anh có nhiều vấn đề, anh cũng đã nhẹ nhàng dặn em đừng lo lắng cho mình quá. Nhưng em không thể, đối với Kiyomi mà nói thì anh như nữa sinh mạng, không có anh thì cô lại bị mọi người chán ghét, anh chết thì cô cũng chết.

" Em biết, em chắc chắn rằng anh là người rất mạnh mẽ, sức đề kháng cực kì khỏe, không thể có chuyện bị ngất được. Nên em nghĩ là do anh bị ám sát hoặc bị hội đồng...em sợ...em rất sợ..."

Anh thở dài một cái rồi cốc đầu con nhóc mít ướt trước mặt.

" Đồ ngốc, em thật sự ngốc quá. Chẳng qua việc học hơi mệt, anh cũng áp lực đôi chút nên ngất. Anh là con người chứ có phải người ngoài hành tinh đâu mà không ốm đau bệnh tật. Haizz, ngốc ngốc ngốc lắm cô nhóc của tôi "

Khiếm khi Kiyotaka nói năng dịu dàng, ấm áp với ai. Nếu có thì chỉ có thể là Kiyomi em gái của anh. Nhưng mà.."cô nhóc của tôi"? Cái này đã quá sến súa, có khi còn vượt qua cái mác anh em rồi đấy.

    Những lời đường mật của họ khiến Suzune bên ngoài đỏ mặt. Cô ngại ngùng? Không phải! Cô tức giận? Không phải! Là cô buồn, cô đang buồn, khóe mắt dần dần ướt rồi. Cô thầm yêu Kiyotaka, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của họ khiến cô cũng ngờ vực.

" Họ...thật sự...có phải anh em ruột không vậy..? " -Tim như muốn vỡ thàng trăm mảnh, lòng thì đau như cắt.

   "Nếu họ chỉ giả vờ là anh em để không gây sự chú ý, thì họ..thật sự yêu nhau sao..họ..thật sự sẽ cưới nhau và sống yêu thương nhau suốt đời sao" .

   Nước mắt cứ chảy rồi tay bất giác đưa lên lau khô, nhưng chẳng ăn thua gì, càng lau thì càng rơi nhiều hơn, bất lực!!

Cứ thế, Suzune ngậm ngùi đi về phòng cùng với những tâm tư suy nghĩ luôn dày vò cô...

________________________________

Đôi lời từ t/g:

T/g : Ok, tôi xin đính chính bộ này viết về couple Kiyotaka x Suzune. Có thể nhiều bạn đọc xong chap này sẽ cảm thấy ức chế, sẽ thấy giống viết về Kiyotaka x Oc ( Kiyomi) hơn nhưng xin đính chính là Kiyomi và Kiyotaka chỉ là anh em anh em ruột!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro