Oneshot

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/18833560

Tác giả: https://archiveofourown.org/users/sapphicks/pseuds/hope

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu cả (please).

----------

Kiyoko nhớ về em qua miếng bánh táo, hoàng hôn màu mật rót, và những cánh bướm.

Bàn tay run run của em nắm lấy tay chị. Ánh mắt em có phần ngượng ngùng, mềm mại. Mỗi lần em nhìn qua chị, màu vàng ưa thích của Kiyoko sáng lấp lánh như viên đá mắt mèo. Đó là phần Kiyoko thích nhất. Đối với chị, mặt trời sẽ không bao giờ mọc cho đến khi em luồn những ngón tay của mình vào mái tóc chị, đánh thức chị dậy.

Mỗi sáng, giọng nói uể oải của em tựa như khúc độc tấu mà chỉ có chị mới cảm nhận được.

Kiyoko nhớ về em mỗi khi cơn gió mùa hạ chơi đùa với chiếc chuông gió chị treo trước hiên nhà. Những miếng kim loại sáng bóng màu bạc, lóng lánh dưới ánh nắng ban chiều. Ánh nắng hôn lên đôi má chị như an ủi.

_

Những bông hồng Yachi rất yêu thích, chị cắm trong lọ hoa cổ dài, đặt ở phòng ngủ. Chị tưới nước mỗi sáng và tối, cho dù những cánh hoa đã ngả màu đồng rồi rơi lả tả. Những bông hoa đó là thứ đầu tiên Kiyoko nhìn thấy mỗi khi thức dậy, cũng là thứ cuối cùng chị nhìn thấy hằng đêm.

Chỉ tiếc một chút là chúng đã héo úa cả rồi. Hương thơm dìu dịu chuyển sang mùi ngai ngái khó chịu.

Nhưng chị chẳng bận tâm.

Mùi hương của Yachi đã biến mất khỏi ga đệm và chăn màn, nhưng điều đó vẫn không ngăn Kiyoko vùi mặt và chiếc gối em nằm mỗi đêm.

Những bông hoa héo úa buồn rầu nhìn ngắm chị từ góc độ mà chúng rơi xuống.

_

Trong bếp ngập mùi bơ cháy khét trộn lẫn với apple sour. Bột mỳ tràn ra cả bàn bếp, còn đường thì vương vãi dưới sàn nhà. Cho dù Kiyoko có cố gắng đến mức nào, cho dù có bao nhiêu mẻ bánh thất bại, chị vẫn không thể làm lại hương vị mà Yachi đã từng làm. Chị không có thứ cảm xúc mãnh liệt để hòa vào với bánh, cũng không có bàn tay của Yachi hướng dẫn chị cách nhào bột. Chị đặt miếng chocolate hình trái tim trên mặt kem.

Kiyoko ước sao có thể nếm lại vị bánh táo nướng như Yachi đã từng làm. Nhưng chị cũng nghi ngờ chính điều ước của mình. Sẽ chẳng có miếng bánh táo nào có vị như chiếc bánh em làm; cũng chẳng có cô gái nào sánh được với người đã làm chiếc bánh đó.

_

Trên mặt gương trong phòng tắm vẫn còn một mẩu giấy nhớ viết tay, "Chào buổi sáng, hôm nay lại cùng nhau cố gắng nhé!" cùng những hình vẽ mặt cười nguệch ngoạc. Bàn chải đánh răng của Hitoka vẫn được đặt trong chiếc cốc cạnh bồn rửa mặt, trước cũng vậy, nay cũng thế, cùng với chiếc lược nhỏ và cây son dưỡng vị dâu tây em hay dùng, màu đỏ, màu đỏ Kiyoko thích nhất.

Không phải ai cũng hợp với son môi màu đỏ cam, nhưng Hitoka lại đặc biệt hợp với màu ấy; đôi má ửng hồng và đôi môi xinh đẹp quả thực hợp với chiếc sundress cũ em thường mặc, có hơi dài một chút nhưng vẫn hài hòa. Mái tóc vàng xõa hai bên vai gầy hẳn là một cảnh tượng Kiyoko không thể nào mà quên được.

_

Đôi ủng làm vườn lem luốc Hitoka còn để ở trước cửa nhà, lay lắt vài mẩu giấy rơi từ trên bàn xuống, nằm cạnh đó. Em còn có một chiếc bay nhỏ để làm vườn, một chiếc khăn lau và một vài bông bồ công anh trắng muốt mềm nhũn, dập nát dưới sức nặng của những vật liệu sắt thép.

Kiyoko đi dọc hành lang, vô định, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cũng như ngày hôm trước, ngày hôm trước, ngày hôm trước nữa...Tách trà mật ong đã nằm trên chiếc bàn phòng khách cả tuần liền, nhưng Kiyoko không đành lòng đổ đi. Vệt son môi còn sót lại trên miệng tách, mỗi lần nhìn thấy lòng Kiyoko lại quặn thắt. Và thế là chị lại mặc kệ nó.

_

Thỉnh thoảng chị mượn tạm lọ nước hoa của Hitoka để xịt lên người, hương hoa nhẹ chỉ đặc biệt dậy hương khi nằm trên làn da của Hitoka. Làn da tuyệt đẹp phát ra ánh sáng yếu ớt mỗi khi được ánh trăng soi chiếu. Những ký ức đã khắc quá sâu vào Kiyoko. Mỗi khi Kiyoko nhắm đôi mắt, làn gió mùa hè mang theo hơi ẩm lướt qua làn tóc, như gợi chị nhớ về bàn tay của Hitoka khi em vuốt ve đôi má chị.

Ánh sao trời tuyệt diệu về đêm không thể nào so sánh được với em.

Phải. Kể cả bầu trời đêm rực rỡ như hôm nay. Đom đóm hòa cùng điệu múa duyên dáng cùng những vì tinh tú tỏa sáng khắp thiên hà, ánh trăng nở nụ cười hiền từ xuống thế gian...Tất cả vẫn chẳng là gì với hơi ấm khi Hitoka dang tay ôm chị vào lòng, những lời nói chân thành chất chứa những cảm xúc từ đáy lòng Hitoka cất lên và tiếng em cười khúc khích nhẹ nhàng.

_

Mưa không lạnh. Trái lại, Kiyoko cảm nhận những giọt mưa nóng như dung nham đọng trên da. Chị đứng dậy, cất ước trên đôi chân trần, bụi cỏ cao chà xát vào cổ chân. Ngón chân chị lún sâu xuống bùn, rồi cất bước trên con đường đá dẫn tới cửa sau của ngôi nhà.

Những đêm ngắm bão không còn như xưa nữa. Mỗi lần tia sét đánh qua, vang một tiếng sấm, không còn ai quàng tay ôm lấy eo chị, không còn ai cố ý vùi đầu vào cổ chị và giả vờ sợ hãi. Không còn đôi môi để chị cúi thấp xuống và hôn, cho dù mưa là một thời điểm thích hợp để làm điều đó.

Trên đôi môi mềm mại của Hitoka khi ấy, có lời thầm thì của hương dâu tây và trà mật ong, hứa với chị về một tình yêu lãng mạn như ánh hoàng hôn.

_

Chị không còn mong ngóng được vào phòng tắm nữa. Bồn tắm chỉ còn lại một người, chị chẳng còn được ai xoa mái tóc hay chà đôi vai, không còn ai để trao những nụ hôn từ xương quai hàm lên đến má. Kiyoko đứng dưới vòi hoa sen, cô độc, mặc dòng nước lạnh xối qua da thịt.

Tờ giấy nhớ rơi xuống bồn rửa mặt, sũng nước rồi rách nát. Vết mực loang thành một màu xanh lơ, chảy dọc thành bồn.

Những giọt nước mắt cứ lăn trên đôi má chị, hằn lên da của Kiyoko một nỗi buồn mà chị biết chị sẽ không bao giờ vượt qua được. Hai cánh tay chị buông thõng, cơ thể đau nhức như bị ngàn mảnh vỡ đâm xuyên.

_

Ngôi nhà chỉ còn những dấu tích của một thiếu nữ đã mất từ lâu, và người cô ấy yêu, ngày ngày dằn vặt trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro