KiyoYachi ; 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒚 𝒆𝒚𝒆.
Bầu trời mùa xuân trong veo và xanh thẳm. Những dải mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời trông như những chiếc khăn voan mỏng được nhẹ nhàng vắt ngang qua. Cơn gió xuân mát rượi, nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm của những cánh anh đào mới nhú. Dù đã trôi quá nửa ngày, nhưng tia nắng mặt trời vẫn không quá chói lọi. Chúng cứ nhẹ nhàng chiếu xuống, xuyên qua ô cửa kính mà vuốt ve những gương mặt những người học sinh còn đang trong lớp học kia.
Yachi quay đầu nhìn cửa sổ. Em nhìn những cánh hoa anh đào còn chưa kịp nở rộ trên sân. Hoa anh đào đẹp lắm. Những nụ hoa tròn tròn bé xinh nằm rải rác trên cành cây, được những chiếc lá xanh non bao bọc yêu thương, che chở.
Chỉ vài ngày nữa thôi, những nụ hoa ấy sẽ dần bung nở, khoe ra những cách hoa của mình. Cánh hoa nho nhỏ, mang một vẻ đẹp dịu dàng không chói lóa. Dù chúng có dùng hết sức mình nở rộ, mỗi bông hoa ấy vẫn mỏng manh và yếu đuối vô cùng.
Giống như Yachi, em cảm thấy mình thấy mong manh và nhỏ bé. Em rụt rè và dễ bối rồi, Yachi luôn cảm thấy mình không được giỏi trong việc giao tiếp với mọi người. Vì em luôn khiến mọi người khó xử. Thậm chí, em nghĩ rằng, việc em đắm chìm trong suy nghĩ của mình như bây giờ, cũng có thể là nguyên nhân khiến em có ít bạn tới thế.
"Reng..."
Tiếng chuông tan buổi vang lên khiến Yachi giật mình. Em bối rồi nhìn bạn bè xung quanh thu dọn sách vở rồi tụ tập cùng nhau lại một chỗ. Em lại như vậy nữa rồi...
Kể cả Yachi học giỏi với những cuốn sổ tay ghi chép cẩn thận, thì thói quen chìm vào những suy nghĩ của bản thân em cũng sẽ khiến em bỏ lỡ những bài giảng cần thiết thôi.
Khẽ thở dài, em nhẹ nhàng thu dọn bài vở trên bàn của mình lại. Yachi bắt đầu chuẩn bị sách mở cho môn tiếp theo.
"Yachi-san."
Bạn cùng lớp gọi em. Dù thực sự không thân thiết lắm nhưng Yachi vẫn cố gắng để nhớ cả họ và tên của họ. Để đề phòng, sau này cấp trên của em đuổi việc vì em không nhớ tên mọi người. Cũng chẳng ai biết được chuyện tương lai mà, nhỉ?
Chết thật, em lại một lần nữa nghĩ mông lung nữa rồi.
Yachi tự xoay đầu thật mạnh để xua đuổi đi những suy nghĩ kì lạ. Em đi ra khỏi lớp, bước tới chỗ khi nãy bạn chung lớp mới gọi tên em.
Người bạn của em đang nói chuyện với ai đó. Môt người xa lạ, người mà Yachi chưa thấy quanh khu năm nhất bao giờ.
"Yachi đây chị nhé. Vậy, em xin phép ạ."
"Chị cảm ơn em."
Có chuyện gì vậy? Là tìm em sao?
Mặc dù Yachi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em vẫn bước theo người ấy. Yachi không muốn thất lễ với người khác. Vậy nên, em vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Từ nhỏ Yachi đã luôn được mẹ khen là thật lễ phép, bởi em luôn nghe lời để người lạ bế hoặc ôm. Giống như bây giờ vậy, em vẫn dễ dàng đi theo một tiền bối mà em không hề hay biết. Nhưng có lẽ chẳng ai biết được, rằng thực chất Yachi đang ngỡ ngàng.
Em ngỡ ngàng tới mức không thiết tha cảnh vật xung quanh. Vì em thấy vẻ đẹp của đàn chị phía trước như có khả năng làm lu mờ mọi thứ đi vậy. Thậm chí, Yachi có cảm giác tai mình ù đi khiến em không còn nghe được tạm âm nào khác ngoài giọng nói của chị ấy nữa.
Dù sao thì, Yachi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của tâm chí bản thân em.
Kiyoko Shimizu là tên chị ấy. Thật đẹp làm sao. Đến cả tên của chị cũng thanh nhã và cao sang giống như con người của chị ấy vậy.
Hình như Shimizu tới đây bảo em thử tới câu lạc bộ bóng chuyền. Yachi lờ mờ đoán được, có lẽ vì chỉ có em là chưa tham gia câu lạc bộ nào hết. Chị ấy cúi người, ngón tay thon dài chỉ vào tờ giấy như muốn cho em xem nó. Khoảng cách hai người cứ như vậy mà sát lại gần nhau hơn.
"Ở trong vòng liên trường, họ đã vào được vòng chung kết và đối đầu với Aoba Johsai..."
Shimizu thân mật thì thào bên tai em. Giọng nói của chị mềm mại như một chiếc lông vũ. Chúng nhẹ nhàng lướt qua đôi tai Yachi và khiến trái tim em loạn lên vì tê dại.
Yachi vừa bối rối lại vừa cảm thấy khó xử. Ngoài mẹ ra em chưa bao giờ tiếp xúc với ai thân mật như thế này hết. Trái tim Yachi đập rộn ràng và gò má em dần ửng đỏ lên.
Mái tóc Shimizu rủ xuống, mùi thơm ngát của dầu gội tản vào mũi em. Yachi cứ tưởng là mộng, nhưng thật rõ ràng, đây hoàn toàn không phải là mơ. Vị tiền bối này đang dịu dàng nói chuyện với em. Và chị ấy, lại còn là mỹ nhân nữa chứ.
Ôi... chị ấy xinh quá. Nhưng hình như chị ấy đã là năm ba rồi. Và nốt ruồi trên môi chị ấy, thật quyến rũ. Đẹp quá...
Yachi như bị say đắm vì vẻ đẹp của chị ấy vậy. Em ngắm nhìn shimizu mà bỏ mặc hết thảy mọi sự xung quanh.
Gương mặt chị thanh tú dịu dàng, nốt ruồi đáng yêu ngay khóe miệng khiến Shimizu trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Qua mỗi câu nói, nốt ruồi xinh xắn ngay dưới đôi môi lại kéo lên một đường cong nhè nhẹ. Thật quyến rũ chết người...
Shimizu nở nụ cười. Môi trên chị hơi cong, những ngón tay vừa dài vừa thon vuốt nhẹ vào mái tóc đen bóng.
Xinh đẹp quá. Tóc chị ấy vừa mềm mại lại thật mượt mà. Mái tóc đen rũ xuống chạm vai, mỏng và mịn như sợi tơ của những nàng tiên nữ.
Em mơ màng nhìn Shimizu, làn da của chị ấy trắng hồng. Chúng đẹp tới mức khiến người ta xiêu lòng mà ngã xuống. Mái tóc đen dài óng ả giống như đêm tối yên ắng xõa ở phía sau. Sắc màu tựa như hố đen vũ trụ, nó cứ hút lấy tầm mắt Yachi. Em không thể nào dời tầm mắt của mình đi được.
Mọi người xung quanh cũng đều chú ý tới chị ấy. Cũng giống như Yachi, họ đều lầm tưởng rằng chị là vị tiên nữ đi lạc giữa chốn nhân gian. Và kẻ nhân loại tầm thường đứng cạnh vị tiên nữa ấy là Yachi, cũng không tránh khỏi tầm mắt của bọn họ.
Tới khi em giật mình nhận ra ánh mắt chằm chằm của họ, cũng là lúc Yachi bối rối không biết phản ứng ra sao.
Liệu chị ấy có khó chịu không nhỉ...
Chả biết vì sao em lại lo lắng cho Shimizu nữa. Có lẽ là vì chị ấy tuyệt mỹ tới mức làm em muốn quỳ xuống chân mà làm hộ vệ chăng? Chẳng ai biết được và Yachi cũng chưa có câu trả lời cho bản thân em.
"Nói sao đây nhỉ, nếu đây chỉ là kiến tập thôi thì em thấy thế nào?"
Hình như Yachi đã bỏ ngoài tai kha khá điều chị nói mất rồi. Em thậm chí còn chẳng kịp đoán Shimizu đang nói tới vấn đề gì nữa.
"Dạ? Được ạ."
Yachi nhắm chặt mắt đáp lại. Dù là yêu cầu gì đi chăng nữa thì em cũng không muốn làm chị ấy thất vọng. Em cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ trái tim loạn nhịp nãy giờ đã luôn nhắc nhở em như vậy.
"Thật sao? Cảm ơn em nhiều! Vậy sau giờ học chị lại đến nhé!"
Shimizu nắm chặt tay em rồi nói. Đôi tay chị mềm mại, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Yachi. Em cứ như là con chim nhỏ, được bao trọn lấy bởi nàng thiên nga đẹp đẽ và đầy cuốn hút này.
Chỉ một chút thôi, Shimizu nắm tay em như vậy rồi thả ra. Chị quay người và đi về hướng ngược lớp. Shimizu có vẻ hơi vội, chắc có lẽ vì sắp tới giờ vào lớp mà phòng học lại ở đằng xa. Nhưng dù có vội vã, những bước của chị ấy vẫn thật cao sang và cuốn hút.
Yachi cảm thấy không có từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp lộng lẫy này. Mái tóc Shimizu bay nhẹ nhẹ trong gió. Màu tóc đen thuần giống hệt như màn đêm vĩnh cửu, làm trái tim em chầm chậm xuyến xao. Huyền bí lại cuốn hút. Em đột nhiên muốn thời gian ngừng trôi lại để có thể tiếp tục ngắm nhìn Shimizu.
Người thiếu nữ có mái tóc đen như màu của màn đêm bao la bất tận. Đó là một sắc màu không mấy dịu dàng, và yachi biết được, sẽ ko có lối thoát nào cho trái tim em trong bóng tối ấy cả.
Yachi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có trí nhớ tốt. Nhưng cứ lần lượt, từng đường nét trên khuôn mặt chị lại hiện lên trong tâm trí em. Nước da trắng ngần, hàng mi cong dài, khuôn miệng nhỏ nhắn và đặc biệt, nốt ruồi xinh xắn ngay dưới đôi môi của Shimizu. Cho dù bóng lưng chị khuất dạng sau dãy hành lang thì hình ảnh đẹp như tượng đá pha lê ấy vẫn rõ mồn một trong trí nhớ của Yachi.
Em nhớ tới đôi mắt xám như bầu trời ảm đạm của Shimizu. Và em cũng nhớ ra rằng, chị ấy hứa chút nữa tan học sẽ gặp lại.
Yachi chẳng thể rõ bản thân mình đang muốn gì. Nhưng em biết, mình khao khát được nhìn thấy chị.
Sẽ nhanh thôi, em sẽ bị nuốt trọn bởi màu đen tuyền ấy. Nhưng Yachi cứ như bị say đắm bầu trời đêm vậy, em lại chẳng hề muốn thoát ra...
[ 17:00 - 01/09/2020 ]
Cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro