2.

" K..Kiyomitsu...Sao..lại.."
_________________________________
Cây anh đào ngàn năm này, đã làm gì?
__________________________________
Bản thân nó là một cây anh đào thần kì, Saniwa đã nói vậy. Nó có những phép màu kì diệu sẽ ban phước cho những ai đang cần đến.
" Là... cậu sao? Yasusada? "
" Vậy... không lẽ chúng ta có thể..nói chuyện với nhau qua cây anh đào này ư?"
" Tôi nghĩ vậy..."
Kashuu khẽ thở dài, cảm nhận hết giọng nói ngọt ngào kia. Đúng rồi, là tên ngốc đó...
Đã bao lâu rồi, anh mới nghe lại giọng nói trong trẻo từ người con trai ấy? Nhớ quá đi mất....nhớ đến tim quặn đau thế này...
" Kiyomitsu....sao thế, cậu không nói gì cả?" Yasusada lo lắng áp người vào thân cây hỏi anh. Không hiểu tại sao bỗng dưng lại có thể nói chuyện với anh qua cây anh đào, tuy khó hiểu nhưng lòng cậu vẫn rạo rực đến lạ.
" Tôi nhớ cậu"
" H..hả? Cậu.... nói gì vậy?"
Tim cậu như thắt lại. Kiyomitsu bị sao vậy chứ? Khi không lại bảo nhớ cậu.
" Tôi muốn gặp cậu"
Tiếng nói của Kashuu vẫn vang lên đều đều.
" Đùa vậy không vui đâu Kiyomitsu!"
" Tôi không đùa."
Yasusada im lặng một lúc. Tại sao bỗng dưng anh lại nói như vậy với cậu? Đùa giỡn vì lâu ngày mới gặp lại? Nhưng giọng anh lại toát lên vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Cậu im lặng không nói gì, đôi má bỗng ửng hồng dưới ánh lửa.

Tiếng côn trùng kêu rin rít dưới bầu trời sao thơ mộng. Hình bóng hai con người ở hai phía của thời gian- một quá khứ một hiện tại - như gắn chặt với cây anh đào.
Không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng thở đều đặn, đôi lúc xen lẫn với tiếng thở dài, chỉ có ánh trăng mãi chiếu rọi xuống cây anh đào
" Yasusada, tại sao tôi lúc nào cũng phải là người chờ đợi vậy?"
"...."
" Tại sao cậu đi rồi thì tôi mới nhận ra được những cảm xúc đang trỗi dậy trong tôi?"
Cậu khẽ cảm thấy tim mình lỗi một nhịp. Cảm xúc? Vậy.. là sao chứ
" Y..Ý cậu là gì chứ?"- cậu xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình, khẽ nuốt nước bọt.
" Tôi...."
_Một cơn gió mạnh thổi qua làm hoa anh đào bay tung tóe dưới màn đêm. _________________________________
Một thời gian dài sau đó, Saniwa bặt vô âm tín của Yasusada.  Không một lá thư, một tín hiệu gì của cậu.
Từ lần cuối đó, Kashuu không liên lạc được với cậu nữa.
Có lẽ, phép màu chỉ đến một lần mà thôi...
___________________________________
* Cạch*
Những tiếng động kì lạ cứ vang lên khe  khẽ bên ngoài phòng của anh và Yasusada. Giờ đã là nửa đêm, còn ai muốn làm loạn gì nữa chứ?
Kashuu dụi mắt, cố dựng người dậy. Có ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài. Cái gì vậy?
" A...Kiyomitsu...xin lỗi nhé. Tôi tưởng giờ là buổi sáng."
*BỐP*
Kashuu tát mạnh vào má mình. Không thể tin được. Không phải mơ...
" Yasusada...về rồi ư? Là cậu đúng không?"
" Tôi về rồi đây."
Nụ cười dịu dàng ấy... đúng vậy, cậu đã trở về sau một khoảng thời gian tăm hơi không tin tức.  Tim Kashuu đập loạn xạ, cảm giác hạnh phúc là đây ?
" A.. Kiyomitsu"
Nhanh thật nhanh, cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh, thật ấm áp. Khuôn mặt cậu ửng hồng, khéo léo che đi biểu cảm ngượng ngùng của mình, cậu vùi mặt vào ngực anh. Mùi hương của Kiyomitsu, thật lâu quá rồi...
_______________________________
" Tôi yêu em, Yasusada, còn nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro