- Tae ơi có đang online không đấy?
- Không Choo ạ.
- Đi chơi đâu đi chán quá à.
- Hôm nay tớ có hẹn với Jennie ôn toán rồi.
- Ò mà từ sau cậu không cần khai báo cẩn thận thế đâu, nghe cứ như tra khảo ấy, xa lạ bỏ xừ.
- Tớ biết rồi, mà hôm nay thư viện nhập truyện mới đấy, lên mà đọc chiều Tae đền Choo đi chơi sau nhé.
- Ừ thế cũng được.
ChiChoo biết cả hai người cũng lớn cả rồi, không còn có thể thân thiết như hồi trước nữa. Chỉ có thể đứng trên lập trường bạn thân mà bên cạnh cậu ấy thôi. Thế vậy ChiChoo cũng mãn nguyện.
.......................................................
Thư viện trường Bejin:
- A đây rồi, mãi mới tìm ra.
Jisoo cầm cuốn truyện trên tay thong dong ra chỗ ngồi. Sao tự dưng hôm nay thư viện lại đông thế này nhỉ. Đang định hỏi cậu bạn bàn kế xem có ai ngồi chỗ trống đó không thì:
- Oh Taeyong cậu cũng đọc sách ở đây à.
- Ừ tớ đang xem tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Cậu ngồi đây này.
- Trời ơi, còn mấy tháng nữa mới tới mà. Giỏi hết phần người khác à. Chả bù cho tớ giờ vẫn đang ung dung lo đọc tiểu thuyết.
- Nhưng mà đọc tiểu thuyết cũng có lợi ích mà.
- Hihi chắc mỗi cậu nghĩ giống tớ á.
- Mà học xong cậu đi với tớ một lát nhé, tớ có chuyện vẫn chưa hiểu thông, nói ở đây không tiện. Ra quán trà sữa cuối đường ấy, mới mở ngon lắm.
- Oki luôn tớ đang rảnh mà.
- Oa trà sữa ngon thật, giờ tớ mới biết quán này.
- Mới mà, tớ cũng có biết mấy đâu là Yeri dẫn đến đây đấy. Vì cái vết thương to tướng trên trán tớ mà em ấy mới chịu mời tớ một bữa đấy.
- Hehe, Yeri dễ thương thật
- TaeYong cười mỉm, đôi lúc thôi còn đâu bướng lắm.
- Ui cố lên cậu ơi, Yeri vừa xinh vừa dễ thương lại còn tri thức không nhanh là tuột khỏi tay đấy.
- Ơ cậu lại nói linh tinh gì rồi. À suýt tớ quên chuyện chính. Cái cậu bạn mà cậu với Taehyung đều bảo giống tớ ấy họ Lee đúng không.
- Umk, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế.
- Cậu ấy sinh cùng ngày với Taehyung và Choo và người trong tấm ảnh này là cậu ấy đúng không.
- Đâu đâu cơ..... đúng rồi là cậu ấy đó. Kể từ ngày gia đình cậu ấy chuyển đi cho đến bây giờ chúng tớ vẫn không có thông tin gì.
- Tớ xin lỗi.
- Cậu xin lỗi là có ý gì thế?
- Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời tạm biệt. Tớ.. tớ xin lỗi vì đã không nhớ ra các cậu suốt 11 năm qua. Tớ xin lỗi vì tất cả.
- Cậu ... cậu. .. là Lee Taeyong? Có thật không.. đừng đùa tớ.
- Choo đừng khóc, tớ là nhà gặp nạn sau đó do sốc tâm lý nên đã mất trí nhớ tạm thời, và tớ cũng vừa mới nhớ ra mọi thứ cách đây không lâu.
- Trời ơi, Yong béo của tớ đâu, tớ không dám tin đâu, Yong hồi trước đeo mắt cận cơ mà lại còn hay xấu hổ cơ...
- Cười lên nào, đi tớ đưa cậu đến nơi này.
.............................................................
Công viên PeolPi:
- Lâu rồi, kể từ ngày ấy tớ vẫn không dám đến đây.
Í ... ì...í...i Chúng ta là ba bạn ma dễ thương...... Không ăn thịt người.......Chỉ ăn bánh kẹo.....í...à...í...à. Hú hú
- Kim Taehyung ư.
- Tada ngạc nhiên không. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm chúng ta lại cùng nhau đứng ở đây.
- Taehyung cậu biết rồi ư?
- Tớ biết cách đây không lâu. Nhưng không sao, chúng ta lại ở bên nhau thế này là tốt rồi.
- Này Tae thối cậu làm tớ sắp khóc đến nơi rồi này.
- Thôi mà cục cưng của Tae, nín đi Tae thương.
- Này hai người lại đẩy tôi ra rìa à. Nên nhớ hôm nay mới là Taeyong làm vương nhé.
- Từ từ ra kia ngồi đi, đứng nãy giờ xem hai người tình củm tôi cũng bủn rủn cả chân tay luôn.
- Đi nào hoàng hậu của ta, Yong nô tỳ đâu, mau phủi bụi ghế cho trẫm.
- Dạ thần biết rồi thưa Tae hoàng thượng.
- Tốt tốt. Ta sẽ sớm phong ngươi làm cận thần nô tỳ.
- Thưa ngài lời này ngài nói từ mấy năm trước rồi mà sao đến bây giờ vẫn thế.
- Ta miễn, ngươi cứ làm nô tù là được rồi. Ta có hoàng hậu của ta chăm sóc là đủ rồi.
- Này hai người ngưng đi cười muốn chảy nước mắt rồi này. Nhớ hồi trước Yong còn ngại ngùng e thẹn, bị Tae bắt nạt suốt xong có lần bịt mắt bắt được Tae thế là cả lũ có trận cười bò. Haha
- Ta xin hứa với nàng. Sẽ không có lần thứ hai ta đánh mất nàng đâu.
- Trời ơi, hai người cứ thế này trước mặt thanh niên cô đơn như tôi không thấy ngại à.
- Không đâu đồ Yong ngốc.
Thế là hôm ấy cả ba ngồi ôn lại kỉ niệm xưa quên luôn cả giờ giấc. Đến khi nhận ra thì suýt bị bác bảo vệ nhốt ở trong. Dù có phải chờ đợi Yong trở về thêm mười năm hay hai mươi năm nữa Tae và Choo cũng không hối tiếc. Vì đã trót lỡ làm làm bạn, trót mang hình bóng bạn bè suốt cả một cuộc đời cũng không quên. Vui vẻ có, cãi nhau có thậm chí là đánh nhau chỉ vì gói kẹo nhưng đó là những kỉ niệm in sâu trong tim mỗi người. Dù không thể quay thời gian lại, xỏ vừa đôi giày nhỏ xinh nhưng chỉ cần có trái tim này luôn thường trực nhắc nhở thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro