Chap 9

- Jisoo ới, mai xin nghỉ học hộ Tae nhé.
- Sao nghỉ, ốm à.
- Không, nhà có chút việc. Có gì nói sau nhé. Tae cúp máy đây.
- Ừ .. Bên này Jis còn chưa nói xong mà bên kia Tae đã cúp máy rồi.
Dạo này Tae chẳng thân với Choo như trước nữa. Do lịch học đội tuyển kín gần hết hay do Tae không thích Choo nữa. À Tae có thích Choo đâu. Hai đứa chỉ là bạn thân từ thủa bé mà thôi. Jis hôm trước có đọc một quyển truyện tiểu thuyết. Vốn Jis đâu có hứng thú với ngôn tình nhưng Lisa cứ bảo Choo đọc thử. Và đúng như lời Lisa nói Choo đọc là mê luôn. Lúc nào rảnh cũng lôi ra đọc. Choo đọc được đến gần nửa quyển, có một câu nói mà Choo đọc xong cứ ngẩn ngơ mãi: " Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi nó cũng không thuộc về mình". Jis chợt nghĩ đến Taehyung. Jis biết là Jis có tình cảm với Tae nhưng Tae với Choo chỉ là hai người bạn chơi thân. Choo để ý nhiều lần Tae đều hướng mắt nhìn sang nơi có cô ấy: Anna. Cô ấy là con lai, là cô gái rất xinh đẹp. Jis biết hai người ấy để ý nhau. Nhiều lần đã cố lảng tránh nhưng Jis biết là mối tình đầu của mình nó đau và khó phai y như những gì trong sách viết.
Jis nhận ra rồi dần dần Tae sẽ càng xa Jis hơn. Tae cũng phải có bạn gái, có gia đình. Cũng không thể lúc nào cũng bên Choo mãi được.
" Thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ" Jis chọn con đường này. Vài tháng nữa thôi Jis sẽ đi du học.
Cách nửa vòng trái đất, vẫn sẽ có cô gái nhớ bóng anh. Tạm biệt mối tình đầu của tớ.

.............................................................

Chiếc xe mang theo người con gái Tae thương khuất dần, hòa vào dòng người tấp nập. Ngọn gió mang theo người con gái ấy xa tầm mắt của Tae.
Mấy ngày không tiếp xúc nói chuyện với cô ấy, Tae cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi rồi. Tae nhớ cô ấy, nhớ dáng người nhỏ bé ấy. Nhớ giọng nói trong trẻo, nhớ nụ cười tươi như hoa nở rộ. Tae không có tình cảm quá đặc biệt với Anna chỉ là cô ấy đặc biệt quá. Có khuôn mặt và nụ cười giống người ấy, nó khiến Tae không thể rời mắt được. Ngả lưng xuống giường một cách mệt nhọc. Khoảng cách giữa Tae và cô ấy ngày càng xa. Cô ấy giờ không còn là cô bé suốt ngày nhõng nhẽo theo Tae. Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp. Tae ghét Jis nhiều lắm. Chẳng lẽ sau chừng ấy năm trời, Jis cũng không nhận ra tình cảm của Tae sao. Nhưng Tae nhầm, vị trí của Tae trong lòng cô ấy chỉ là người bạn thân không hơn không kém. Tae mới đầu còn không giám chấp nhận nghĩ mình quá đa nghi rồi nhưng trong một lần Tae đọc được nhật ký của cô ấy. Dòng chữ ấy như mũi dao xuyên qua trái tim Tae.
Hôm nay có người hỏi tôi:" Kim Taehyung là gì trong bạn?"
Tôi đáp vội là bạn chứ gì. Cậu ấy mãi là bạn, là người bạn thân mà tôi yêu quý nhất". Kim Jisoo chỉ coi Taehyung là bạn. Không Tae nhất quyết không đánh mất Jis đâu. Tae hứa.

.............................................................

- Hôm nay sao Taehyung không đi học hả Choo?
- Cậu ấy bảo có việc bận.
- Thế để Yong đưa Choo về.
- Có phiền không, cậu đèo Yeri còn gì.
- Em ấy hôm nay được tan sớm nên về trước rồi.
- Nè, hai thanh niên đi ăn chè không, tôi bao.
- Wow, có phải Kook không vậy, nay hào phóng dữ vậy.
- JungKook đẹp trai lúc nào chẳng hào phóng. Kook bao Lía trả tiền. Haha.
- Sao Lisa phải trả thế.
- - Yong ơi, cứu tớ. Chuyện là tớ vừa cá độ với JungKook về con 5 bài lý vừa rồi á. Cuối cùng cậu ấy đúng tớ sao.
- Đắng lòng thanh niên, hôm nay Choo nhất định ăn cho túi Lisa sạch luôn.
- Này, Jis à nhìn ánh mắt Kook kìa, như muốn một phát cậu tèo luôn.
- Hu, Yong ơi tớ sợ quá à.
- Yong cũng thế nổi hết da gà da vịt lên rồi này. Mà thôi hai người đi đi không lại trách bọn này cản mũi.
- Yong nói đúng ý Choo.
- Lía nghỉ chơi với chúng cậu luôn.
- Kook cũng nghỉ chơi với chúng cậu luôn.
- Haha, bày đặt ngại ngùng. Thôi hai người đi hò hẹn thì đi đi. Nhớ phải về sớm không phụ huynh mong nhé.
- Lía đai đen Taekwondo đấy Yong à.
- Thôi đi. Bye chúng cậu.
- Ơ bye nhé. Kook kéo Lía đi luôn.

- Jis này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
- Ừ, cứ nói đi.
- Ra ghế đá kia ngồi đã nhé. Jis vẫn uống như mọi khi ha.
- Umk, cho tớ phần bánh nữa, đói quá rồi.
- Oki, người đẹp đợi Yong tí.

- Này, của Jis đây.
- Thanks nhé. Ui bánh thơm chết mất. Cắn một miệng là hết sảy luôn.
- Jis thấy Yong là người như thế nào?
- Đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, ga lăng,.. chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng của chị em.
- Choo lại điêu rồi, thế Tae thì sao.
- Điêu gì thật luôn. Tae cũng đẹp trai, học giỏi,... à giờ mới thấy bạn mình toàn trai xinh gái đẹp, còn mình thì...
- Hoa khôi của trường mà cứ phải ngại. Thế hỏi thật nhé, đã có ai lọt vào mắt xanh của Soo chưa?
- Thế còn Yong, trả lời trước đi.
- Biết rồi còn hỏi.
- Có rồi, nhưng chắc giữ trong lòng thôi. Choo định đi du học rồi.
- Anh à.
- Ừ.
- Soo đi mọi người sẽ nhớ lắm đấy. Nhưng là ước muốn của Choo thì Yong ủng hộ.
- Hihi, cấm quên Jis, quên Jis giết.
- Hỏng hết hình tượng thục nữ rồi kìa.
- Má ơi, thôi đi về đi, Choo mệt muốn xỉu rồi à.
- Hai đứa đúng là hết nói nổi. Đi về thôi. Yong đưa hai người chung đường nhé. Mai kia hậu tạ cho kĩ vào.
- Này nói gì đấy, cái mũ bảo hiểm của Yong đểu thế cài mãi chẳng được, chẳng nghe thấy gì, nói lại Choo nghe cái.
- Yong không nói đâu sau sẽ biết.
- Thế cũng nói được, chẳng biết tại sao Yong với Yeri lại quen nhau được nhỉ.
- Nè, Yeri liên quan gì ở đây.
- Có có có chứ. Vừa nói đến người thương là đỏ mặt tía tai lên rồi.
- Xì, đỏ đâu mà đỏ.
- Đã thích lại còn ngại.Đèo mẹ về cẩn thận, mai mẹ cho tiền mua sính lễ mà mang sang nhà người ta. Cưới vợ là phải cưới liền tay con biết chửa.
- Dạ vầng thưa mẹ trẻ.
Ngựa phi nhanh hơn nữa cho ta....
Phi nước đại, mang theo ước mơ, hoài vọng, mang theo tuổi trẻ mộng mơ đến với thành công và hạnh phúc mặc kệ bùn lấm đầy thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro