17
Không gian yên tĩnh vẫn trôi qua. Kenma hoàn toàn hài lòng khi được nằm tựa trên ngực Kuroo, lắng nghe từng nhịp tim đều đều của anh, mắt nhắm nghiền. Kuroo đưa tay vuốt tóc của cậu, một cảm giác cực kì thoải mái, cộng thêm cả hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Và rồi Kuroo cũng phá vỡ sự yên tĩnh đó. Điều đó khiến cậu quay lại thực tại. "Em dậy rồi à?"
Kenma ậm ừ như một cách trả lời anh. Cậu không hề ngủ.
"Anh có thể nói cho em nghe cái này không? Một điều mà em có thể không thích?"
"Được." Dù câu trả lời là vậy, nhưng cậu lại cảm thấy lo lắng về nó. Nhưng cậu hoàn toàn biết rõ rằng đây không phải là điều khó khăn nhất mà Kuroo sẽ nói với cậu. Họ vốn đã vượt qua rào cản tầm thường, không có gì khiến họ phải bối rối với người kia khi bày tỏ nữa.
Kuroo hít một hơi thật sâu, Kenma cảm nhận được lồng ngực anh nhấp nhô bên dưới mình. "Anh có thể nói 'nó' luôn bây giờ không?"
Cậu không cần phải hỏi anh đang ám chỉ điều gì. Vì cậu biết 'nó' là gì.
Anh muốn nói rằng anh yêu cậu.
Kenma ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. "Không."
"Kitten, chỉ là- ừm, dù sao anh cũng chẳng còn sống được bao lâu. Anh muốn nói với em, dù chỉ một lần thôi cũng được." Kenma cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Kuroo khi anh nói, chắc hẳn anh đang rất lo lắng; lo lắng anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói điều đó trong tương lai, trong suốt quãng đời còn lại.
Kenma dùng một tay, ấn chặt bả vai Kuroo. "Đó là một lời đầu hàng đấy. Sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra nếu anh không nói ra."
Kenma thừa biết điều đó chỉ là ảo tưởng. Trong tâm trí cậu, cậu vẫn biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau này.
Nhưng trái tim cậu đâu có quan tâm. Trái tim cậu vẫn thắp lên một tia hi vọng, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, như một dấu ấn tri kỉ, rằng nó vẫn chưa chấp nhận từ bỏ.
"Em lúc nào cũng bảo thủ quá vậy, thôi nào. Làm ơn đi?"
Kenma cắn môi. "Gì? Ý anh là em chỉ cần sẵn sàng chấp nhận nó là được thôi sao?" Thật không công bằng với Kuroo, cậu biết điều đó. Nhìn anh hơi nao núng trước phản ứng thái quá của mình, trái tim cậu nhói lên vì hối hận.
Nhưng cậu chỉ đang thành thật: lấy đâu ra người có thể chấp nhận việc nửa kia của mình sẽ ra đi cơ chứ? Cậu muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn nó, kể cả đi ngược lại số phận.
"Anh không cố ý làm em khó chịu đâu." Kuroo nói thêm, siết chặt lấy tay cậu. "Chỉ là một thoáng suy nghĩ thôi."
Cả hai lại im lặng, cảm giác khó xử bao trùm nhưng không ai biết làm thế nào để phá vỡ nó.
Kenma hoàn toàn có thể cảm nhận được Kuroo đang trầm tư suy nghĩ, những giọt ánh sáng chảy trên khuôn mặt anh càng làm rõ vẻ bối rối của anh. Anh luôn mang trong mình nhiều xúc cảm không thành lời, đôi khi Kenma tự hỏi không biết anh có nhận ra những biểu cảm của anh rất lộ liễu không nhỉ.
"Anh đang lo lắng điều gì đó." Cậu không biết chính xác đó là gì, cậu chưa thể thu hẹp phạm vi những suy đoán của mình được. Chính xác thi những gì họ cần lo lắng cũng quá nhiều.
Kuroo gật đầu. "Cơ mà nó thật ngu ngốc."
"Không hề. Nếu là anh thì không có gì ngu ngốc cả." Cậu đã học được mấy câu sến súa đó từ anh qua những lần được nghe anh nói. Cũng vui đấy chứ.
Khoé miệng Kuroo nhếch lên. Chẳng biết là anh cố ý hay vô tình. "Nghĩ về em thôi. Em đã chịu đựng mọi thứ kinh khủng như thế nào? Em biết mà, đúng không?"
Câu nói vòng vo và không vào thẳng vấn đề, như thể anh đang bắt chước lại cách nói của cậu vậy.
Kenma biết anh, đủ rõ để hiểu được những trắc ẩn trong lòng anh.
"Em sẽ không rời xa anh. Anh không thể làm em suy nghĩ khác đi đâu. Vì vậy đừng cố gắng vô ích." Cậu khẳng định, trả lời không chút do dự.
Suốt cuộc đời cậu, chẳng nơi nào sánh được với nơi có người bạn tâm giao của mình, ngay cả khi mọi chuyện có tệ như bây giờ. Một cơn tức ngực khẽ bùng lên khi nghĩ đến việc anh muốn bảo vệ cậu bằng cách cố gắng đẩy cậu ra xa khỏi tình cảnh này. Có phải vì thế nên anh muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu? Vậy nên anh muốn nói ra như một lời vĩnh biệt ư?
Kuroo nhăn nhở, vòng tay vẫn ôm chặt cậu vào lồng ngực. "Em có thể thay đổi quyết định của mình." Anh không muốn em cảm thấy mình bị ép buộc phải ở lại.
"Sẽ không đâu."
Vũ trụ nhỏ của họ giờ đây chẳng còn ngập tràn những vui thú nữa. Nhưng Kenma biết chắc một điều, cậu yêu nơi này, luôn luôn là nơi này, sẽ chẳng thể là nơi nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro