19
Mười lăm phút nữa lại trôi qua. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Kenma quay đầu lại. Kuroo bước vào, nhìn anh không có vẻ như vừa bị "tra tấn" hay gì đó tương tự. Bây giờ cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kuroo đã quay lại, anh vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn.
“Xin lỗi vì đã để cậu đợi quá lâu, Kozume. Chúng tôi không cố ý kéo dài thời gian như vậy." Tiến sĩ Yamazaki nói, giọng điệu có vẻ hối lỗi. Nhưng hạt giống của sự ngờ vực đã nảy mầm trong lòng cậu.
"Mọi thứ ổn chứ?" Giọng cậu sắc lạnh, không có chút dụng ý nào. Kuroo ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay qua nắm lấy tay cậu, như đang cố dỗ dành cậu.
Kuroo xoa xoa những vòng tròn vào mu bàn tay cậu. "Không sao đâu, bây giờ ông ấy sẽ nói với chúng ta mà."
Bác sĩ Yamazaki bắt đầu. "Dựa trên quan sát về những xét nghiệm vừa làm, bao gồm xét nghiệm máu, điện cơ đồ và chọc dò cột sống, bệnh ALS của cậu đã có một vài chuyển biến, đúng như chẩn đoán." Giọng ông vô cảm, khô khan như chính cái bàn làm việc của ông.
Kenma liếc nhìn anh. Khuôn mặt anh thản nhiên, như thể đã thoát li khỏi hoàn cảnh hiện tại.
"Tuy nhiên, thì đây cũng là thời điểm mọi thứ có thể đi xuống. Cậu đã nói mình hơi khó thở đúng không?"
Kuroo gật đầu.
"Nó có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong vài tháng tới. Tôi khuyên cậu tốt hơn nên nhập viện sớm hơn, trước khi cậu gặp tình huống nguy hiểm mà không có bất kì sự hỗ trợ nào. Kozume, hãy để mắt đến cậu ấy. Cậu ấy khá ngoan cố."
Kenma chớp chớp mắt như đã hiểu. Bác sĩ lại tiếp tục, thao thao bất tuyệt về tiên lượng bệnh của Kuroo, các triệu chứng và dấu hiệu trong tương lai, các loại thuốc cần thiết mỗi trường hợp, và cả những việc anh nên làm hoặc kiêng cữ để kiểm soát những triệu chứng đó.
Kuroo thỉnh thoảng xen vào bằng một vài câu hỏi, hoặc một câu đồng ý. Nhưng Kenma chỉ im lặng, đầu cậu ong ong, cố gắng xử lí những thông tin mà bác sĩ vừa nói. Kuroo dường như không mấy khác biệt so với trước kia, họa chăng anh bây giờ chỉ trầm hơn một chút, yếu ớt hơn một chút. Nhưng dựa theo lời của bác sĩ, điều đó chắc chắn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.
Biết trước để chuẩn bị cho điều đó, thật bất khả thi. Nghe hoang đường và khó tin, như kiểu - chuyện một người từng rất khoẻ mạnh như anh lại mắc bệnh. Thật sự nó chẳng đúng chút nào.
"Còn bao lâu?" Kuroo hỏi, cố gắng lôi Kenma ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ để quay lại cuộc trò chuyện hiện tại.
Bác sĩ Yamazaki nhíu mày. "Khoảng tám tháng, xin lỗi vì không có tin tốt cho cậu."
Mắt cậu cay xè, tay cậu ghì chặt lấy Kuroo. Tám tháng? Như vậy là sẽ chẳng còn gì sao? Sức khoẻ của Kuroo không tệ đến mức nghiêm trọng như vậy. Kuroo không hề xơ xác như người sắp mất đến vậy.
Tám tháng là quá ngắn. Kenma chớp chớp hàng mi, cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống trước mặt những người xa lạ. Và quan trọng hơn hết, là Kuroo đang ở đây.
Kenma quay đầu lại nhìn anh, xem phản ứng của anh như thế nào. Không hề kinh hoàng. Không hề tức giận. Không hề giống như một con người nghe tin mình chỉ còn chưa đầy một năm để sống trên cõi đời này, trong tưởng tượng của cậu.
Anh chỉ khẽ gật đầu và nhẹ nở một nụ cười. "Cảm ơn vì đã cập nhật."
Môi cậu bắt đầu run lên. Bây giờ cậu chỉ biết cắn nhẹ vào môi để kìm lại. Kuroo vẫn mạnh mẽ vượt qua chuyện này, có lẽ vì một lí do cao cả nào đó mà cậu chẳng thể hiểu được. Và lí do đó rất có thể là liên quan đến Kenma.
Nhưng nếu Kuroo cứ tiếp tục mạnh mẽ như vậy, thì Kenma cũng không thể thua được. Cậu không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào. Cậu nghiến chặt hàm, cũng khẽ gật đầu giống anh. Dù có muốn khóc bao nhiêu, có muốn gào lên rằng những lời bác sĩ vừa nói sẽ không bao giờ thành sự thật, thì cuối cùng cậu cũng chọn im lặng. Tất cả là vì Kuroo.
Cậu nắm chặt tay anh, đan những ngón tay mình vào tay anh rồi rời khỏi phòng khám. Cậu cố gắng gạt đi sự đau đớn của nỗi sợ hãi về những điều bất hạnh sẽ xảy ra ở tương lai trong thâm tâm cậu. Bây giờ cậu chỉ biết một điều: cậu sẽ dành tất cả mọi thứ của mình cho anh, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh đến những ngày đó.
Sau cùng thì, điều gì đến cũng sẽ đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro