kkamdol - Mèo con siêu hung dữ
Fanfic kkamdol 🖤💙: Mèo con siêu hung dữ
Nam Yejun năm nay vừa tròn sáu tuổi. Bé là một đứa trẻ đáng yêu với cặp má bánh bao phúng phính lúc nào cũng ửng hồng, đôi mắt xanh dương tròn xoe, lấp lánh ngập tràn vẻ ngây thơ non nớt, nhìn qua giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn. Tính cách của bé Yejun cũng giống y như ngoại hình em vậy, em là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đến nỗi cha mẹ của bé chưa từng phải la rầy em vì bất cứ điều gì. Buổi sáng hôm nay cũng vậy, Yejun thức dậy khi đồng hồ báo thức chỉ vừa phát ra một điệu nhạc vui tươi. Bé con tự giác rời giường, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi thay bộ đồng phục mẫu giáo được mẹ chuẩn bị sẵn, tiếp đó chạy ào xuống phòng ăn, leo lên ghế vui vẻ ăn bữa sáng là bánh pancake được mẹ đích thân chuẩn bị. Đôi mắt xanh của bé nheo lại khi hương vị ngọt ngào của từng miếng bánh tan ra trong miệng, và đôi chân nhỏ của bé cũng lắc lư theo nhịp một cách vui vẻ. Đợi đến khi ăn sáng xong xuôi, bé con giúp mẹ thu dọn chén đĩa rồi đeo balo chạy ra cửa, nơi những người bạn nhỏ đang đợi sẵn.
"Noah, Bambi, Eunho, chào buổi sáng!" Yejun vui vẻ vẫy tay với người bạn thân của mình. Ở phía ngoài cổng là ba bé trai trạc tuổi Yejun, cũng là những người bạn cùng trường với bé: đó là bé Bamby, Eunho và Noah.
Mấy đứa nhỏ nhanh chóng rảo bước tới trường. Trường mẫu giáo của chúng cách không quá xa nhà, đó là một ngôi trường nhỏ xinh đẹp nằm cạnh một công viên cây xanh rộng lớn. Bọn nhỏ đến lớp vừa kịp giờ, nhưng hôm nay trong lớp học dường như có điều gì đó kì lạ lắm. Yejun tò mò kiễng chân lên nhìn qua cửa lớp. Đôi mắt bé mở to đầy ngạc nhiên khi thấy cô giáo bế theo một đứa trẻ lạ mặt bước lại gần lớp học của mình.
"Là học sinh mới sao?" Noah đứng bên thì thầm hỏi.
"Mình cũng không biết nữa." Yejun lắc đầu.
Suy nghĩ của bọn nhỏ rất nhanh đã được chứng thực. Cô giáo của chúng bế theo bé trai kia vào lớp rồi đặt bé xuống, mỉm cười giới thiệu:
"Các con ơi, chúng ta cùng làm quen nhé. Đây là bé Yu Hamin, học sinh mới của lớp chúng ta. Em là bạn học nhỏ tuổi nhất lớp, nên các con hãy cùng chăm sóc em nhé."
Yejun tò mò quan sát người bạn mới. Đó là một bé trai tóc đen xinh đẹp với cặp má bầu bĩnh, vẻ mặt có chút nhút nhát. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, ngay khi nhìn thấy Hamin, bé lại cảm thấy vô cùng thân thiết với người bạn nhỏ này, thế là Yejun suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng dậy nói to:
"Cô ơi, cô để em Hamin ngồi cạnh con nha, con sẽ chăm sóc cho em ạ."
"Quả nhiên là lớp trưởng Yejun." Cô giáo thầm nghĩ rồi mỉm cười đồng ý. Vậy là bên cạnh Yejun đã có một người bạn cùng bàn mới. Có điều Hamin vô cùng hướng nội, suốt cả buổi sáng, cậu bé chẳng chịu nói gì ngoài một câu chào cùng lời tự giới thiệu nhỏ xíu.
Nhưng mà vừa hay bé Yejun lại là một em bé vô cùng thân thiện, tính cách cũng rất rất tốt. Vậy là bé con cứ líu ríu mãi bên cạnh người bạn mới này, hết mời Hamin ăn bánh, lại rủ Hamin cùng chơi xếp gỗ, còn rủ bé đi thăm đàn thỏ mà cả lớp đang cùng nhau chăm sóc nữa. Dưới những nỗ lực không ngừng nghỉ của bé Yejun, rốt cuộc Hamin cũng bật cười, vậy mà chẳng biết làm sao lại khiến cho cậu bé Yejun đột nhiên xấu hổ.
"Haminie cười lên trông đáng yêu ghê." Bé Yejun vừa ngượng ngùng nghĩ vừa bẽn lẽn cười theo.
Hai đứa nhỏ nhanh chóng trở nên thân thiết. Vậy là cứ mỗi buổi sáng khi Yejun cùng các bạn tới lớp lại thấy có một bé trai tóc đen đang đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy Yejun, Hamin đã cười tươi rói, vẻ mặt hạnh phúc mà ôm chầm lấy bé trai tóc xanh dương. Yejun cũng rất yêu quý người bạn nhỏ này, điều này bố mẹ bé là người rõ hơn ai hết bởi mỗi ngày sau khi đi học về, tất cả câu chuyện trên lớp của Yejun đều xoay quanh người bạn nhỏ Haminie này.
"Thỏ con đó thật sự là siêu siêu dễ thương luôn. Hamin mà thấy cũng sẽ thích lắm." Vào một ngày nọ, Yejun nắm tay Hamin cùng chạy trên hành lang, vẻ mặt háo hức muốn dẫn bạn đi xem chú thỏ con mà cô giáo mới đưa về. Phía sau bé, Hamin cũng bật cười khúc khích, đôi mắt đen sáng lấp lánh ngập tràn vui vẻ.
Thế nhưng, bất ngờ, phía trước đột nhiên xuất hiện ba đứa trẻ lạ mặt. Hai đứa nhỏ khựng lại, vẻ mặt do dự.
"Ừm... mình muốn tới phòng nuôi thỏ..." Yejun nhỏ giọng nói.
"Mau tránh ra. Đây là địa bàn của bọn ta. Con nít ở lớp khác không được đi qua." Một trong mấy đứa kia quát.
"Nhưng... nhưng mình phải tới phòng nuôi thỏ mà." Yejun cố gắng giải thích.
"Tránh ra."
Một đứa trong số chúng hùng hổ tiến tới xô mạnh lên người Yejun, khiến cho bé con lảo đảo suýt ngã, nhưng may thay, vào lúc này, một bàn tay nhỏ bé vội đưa ra đỡ lấy Yejun. Yu Hamin đưa mắt nhìn thẳng về phía ba đứa nhóc trước mặt mình, đôi môi mím chặt, vẻ mặt giống như một chú mèo con đang xù lông giận dữ:
"Đừng động vào Yejunie hyung." Cậu bé hét lên.
Mấy đứa nhóc kia giật bắn mình. Đứa có vẻ là thủ lĩnh dường như cảm thấy mất mặt vì bị một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn dọa sợ, thế là nó hùng hổ lao lên, giơ tay tính đấm lên mặt Haminie bé nhỏ.
Hamin dường như cũng bị sự liều lĩnh của đứa trẻ kia làm cho bất ngờ tới không kịp phản ứng. Theo phản xạ, cậu bé nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau trong dự đoán lại không hề xảy ra. Khi mở mắt ra, Hamin nhất thời sửng sốt tới ngây cả người, đồng tử mở lớn vì sợ hãi và phẫn nộ khi cậu nhìn thấy Yejunie hyung bé nhỏ đang đứng chắn trước mặt mình, một bên gò má đã sưng lên vì cú đánh mạnh của thằng nhóc côn đồ.
Điều tiếp theo mà Hamin biết đó là bản thân cậu nhóc đã lao tới, dùng hết sức lực xô ngã thằng nhóc kia.
Ba mươi phút sau, cả Yejun và Hamin ngồi trong phòng y tế. Trái với Yejun, người chỉ bị một vết sưng đỏ trên gò má, Hamin lại có vẻ bị thương nặng hơn. Khuỷu tay và đầu gối cậu bé bị vài vết trầy xước rướm máu, chiếc bụng nhỏ cũng có một vết bầm, nghiêm trọng nhất là chiếc răng cửa đã bị gãy giờ vẫn còn đang chảy máu. Nhưng dù vậy, Hamin vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chỉ đến khi thấy Yejun bên cạnh khóc òa lên thì cậu nhóc mới tỏ ra luống cuống. Haminie vụng về đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Yejun bé nhỏ, lắp bắp an ủi:
"Có chuyện gì vậy, hyung? Anh bị đau quá sao?" Cậu nhóc lo lắng hỏi.
"Là do lỗi của anh nên Haminie mới bị thương như thế này. Anh xin lỗi, Haminie à. Yejunie biết lỗi rồi." Cậu bé tóc xanh mếu máo, trong lòng ngập tràn áy náy. Đáng lẽ mình không nên rủ Hamin tới phòng thỏ, nếu không em ấy sẽ không gặp phải chuyện này, Yejun vừa sụt sịt khóc vừa khổ sở nghĩ.
"Haminie à, em thấy sao rồi?" Yejun hỏi, giọng nghèn nghẹt. Thế rồi, dường như nhớ ra điều gì, bé vội lau mắt rồi tiến lại gần Hamin, tiếp đó, cậu bé tóc xanh cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương trên đầu gối cùng khuỷu tay của Hamin. "Đau đau bay đi. Đau đau bay đi." Vừa thổi, bé vừa mếu máo nói.
Nhưng mà, Haminie còn bị chảy máu nữa. Chảy nhiều máu như vậy là sẽ... sẽ chết sao? Nghĩ đến đây, nước mắt của cậu bé lại bắt đầu chảy ra. Yejun thật sự không muốn rời xa Haminie đâu.
Rồi cậu bé chợt nhớ lại những lần mình bị ốm, mẹ cá heo sẽ nhẹ nhàng, âu yếm mà hôn lên gò má cậu. Nụ hôn từ mẹ cá heo giống như một phương thuốc thần kỳ, chỉ cần được mẹ hôn xong, sáng hôm sau tỉnh lại, Yejunie đã trở lại làm một bé con khỏe mạnh rồi. Thế là cậu nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy vai Haminie, và rồi, trong ánh mắt sửng sốt của Hamin, Yejun nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má đang ửng đỏ của cậu bé tóc đen.
"Haminie à," Yejun vừa mếu máo khóc vừa nói, "Anh thích em lắm, em đừng chết nha."
"Và đó là câu chuyện bố đã gặp bố của các con như thế nào." Yu Hamin kết thúc câu chuyện với một nụ cười vui vẻ.
"Oaaa, mau dừng lại. Mau dừng lại!" Yejun xấu hổ tới đỏ cả mặt vừa la lớn vừa đưa tay lên bịt miệng người đàn ông tóc đen bên cạnh mình. Trước mặt anh là hai đứa nhóc, một tóc xanh dương, một tóc đen, cả hai đều đang nằm ngoan ngoãn trên giường tròn xoe mắt nhìn anh.
"Hyung, anh sao vậy? Em chỉ đang kể chuyện chúng ta quen nhau cho các con thôi mà." Yu Hamin ra vẻ nghiêm túc mà nói, nhưng ánh mắt của hắn lại đầy tinh nghịch. "Rõ ràng anh là người đã tỏ tình với em trước từ hồi em còn bé xíu."
"Đó chỉ là... lời nói của con nít thôi." Yejun đỏ bừng mặt giải thích.
"Ôi, đau lòng quá. Yejunie hyung, sao anh có thể không chịu trách nhiệm với em như vậy?" Người kia vừa giả vờ ôm ngực một cách đau đớn, vừa vươn tay ôm lấy Yejun rồi nhân lúc anh để ý liền hôn lên gò má ửng hồng của anh. Hai đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó chúng cười khúc khích, nhanh nhẹn nhào tới giúp sức cho papa Hamin của mình. Yejun rất nhanh đã bị ông chồng cùng hai nhóc quỷ kia hạ gục, chỉ có thể nằm trên giường mà cười không ngớt.
Bên trong căn nhà nhỏ, từ nay cho mãi về sau lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro