.
trời vào độ cuối thu, cái lạnh len lỏi khắp các con phố nhỏ, han dongmin vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, đôi vai hơi rũ xuống vì chiếc ba lô nặng trĩu tài liệu. cậu mở cửa căn hộ, không bật đèn ngay. từ phòng khách, ánh đèn vàng ấm hắt ra khe cửa hé mở.
"sao nhà lại có đèn nhỉ?" – dongmin lẩm bẩm, trong đầu chưa kịp nghĩ tới điều gì cụ thể thì đã nghe tiếng động khe khẽ.
cậu bước tới, vừa đẩy cửa ra đã đứng khựng lại.
park sungho – người đàn ông lớn hơn dongmin gần ba tuổi, là bạn thân của anh trai dongmin và cũng là... mối quan hệ mập mờ mà chính dongmin không dám gọi tên – đang đứng giữa phòng khách, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng của cậu.
chiếc áo ấy – vốn ôm vừa khít người han dongmin – trông rộng thùng thình trên thân hình cao lớn của sungho. cúc áo không cài, cổ áo trễ nải để lộ phần ngực săn chắc và làn da trắng đầy nam tính. tay áo dài quá cổ tay, phần vạt áo lượn lờ sát đùi, che mà như không che.
sungho quay lại, ánh mắt lười biếng và giọng nói nhàn nhạt, đầy trêu chọc:
"ủa, về rồi hả? tính mượn áo em mặc chơi thôi, mà rộng quá, chắc anh phải tăng cân lên mới đủ chuẩn."
han dongmin nuốt khan, lồng ngực đập thình thịch vì hình ảnh trước mắt. một phần trong cậu muốn quay đi, nhưng phần còn lại cứ dán chặt ánh nhìn vào những đường nét cơ thể mềm mại, bắp tay lộ ra từ ống tay áo trễ xuống, cả cái cách park sungho vừa ngáp vừa xoay người... đầy thản nhiên như thể đang khiêu khích.
"anh... vô nhà em lúc nào vậy?" – giọng dongmin hơi khàn, ánh mắt không giấu nổi sự dao động.
"chiều em nhắn bảo lạnh, quên mang áo khoác. anh qua bỏ dùm. ai ngờ không thấy em, nên vô luôn." park sungho cười, nhấc ly trà nóng nhấp một ngụm, rồi từ từ bước lại gần. "tủ đồ em giờ quen quá rồi. thấy áo sơ mi trắng này treo ngoài, anh tưởng là chừa cho anh mặc chơi..."
dongmin đứng ngay trước mặt sungho, cậu cúi thấp xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai anh.
"nhưng em về đúng lúc thật. nhìn cái mặt ngơ ngác dễ thương ghê.” – sungho trêu chọc.
park sungho có chút giật mình, định lùi lại, nhưng bị han dongmin tóm nhẹ cổ tay anh giữ lại. anh không vùng ra. trong căn phòng yên tĩnh, ngoài trời gió khẽ lùa qua cửa sổ, không khí se lạnh như đối nghịch hoàn toàn với hơi thở nóng rực giữa hai người.
"anh... mặc như vậy... em không chịu trách nhiệm đâu nhé."
park sungho nhướng mày, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.
"ồ? Thế em tính làm gì anh?"
dongmin im lặng. nhưng chỉ một giây sau, cậu chủ động siết nhẹ tay anh, kéo người kia sát lại. chiếc áo sơ mi bị kéo lệch, vai áo trượt xuống, lộ ra cả phần xương quai xanh gợi cảm.
park sungho cười khẽ, trầm thấp, gần như là một tiếng gầm thỏa mãn.
trời lạnh, nhưng căn phòng hai người dường như nóng lên từng chút.
căn phòng chìm trong hơi ấm rất riêng của buổi tối mùa thu. han dongmin vẫn giữ lấy cổ tay anh, mắt cậu như bị hút vào khoảng da thịt rắn rỏi ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trễ nải. sungho không né tránh, anh đứng yên, để ánh nhìn kia tha hồ thăm dò, chạm vào mà chẳng cần chạm.
"em không trả lời anh à?" – park sungho hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
"em không giỏi nói mấy câu kiểu đó." – dongmin đáp khẽ, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đến mức khiến người đối diện phải rùng mình.
đó là một ánh mắt khao khát – khao khát đến thẳng thắn, đến bối rối.
anh bật cười, lùi nửa bước để kéo vạt áo sơ mi lại cho đỡ trễ, nhưng vừa chạm vào cúc áo đầu tiên thì đã bị dongmin ngăn lại.
"đừng cài.."
"lạnh đó." – sungho nhướng mày, không rõ là trêu hay thật.
"không sao... em thấy nóng." – "âu nói bật ra khỏi miệng dongmin khiến chính cậu cũng ngỡ ngàng. nhưng cậu không rút lại.
vì thật sự... quá nóng.
nóng bởi cái cách park sungho thản nhiên bước vào không gian riêng tư của cậu, lại vô tình hóa thành hình ảnh mà mấy đêm trước cậu từng tưởng tượng đến mức đỏ mặt khi nghĩ lại. nóng bởi khoảng cách quá gần, bởi mùi trà ấm vương nơi khóe môi anh, bởi làn da trắng nõn của một người đàn ông lớn tuổi hơn cậu, từng chút một bóc tách cái lý trí tưởng chừng vững vàng nơi han dongmin.
"vậy thì..." – anh hạ giọng, tay đặt nhẹ lên thắt lưng dongmin, không ép, chỉ khẽ chạm như thử phản ứng. "anh có nên cởi luôn không nhỉ?"
cậu ngẩn người, rồi bật cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"anh mà nói nữa em sẽ nghĩ là anh cố tình quyến rũ em đó."
"anh đang quyến rũ em mà.” – park sungho nhún vai, bước thản nhiên về phía ghế sofa rồi thả người xuống, vạt áo dài che gần hết đùi, tư thế nửa nằm nửa ngồi chẳng giống ai. "em không thấy à?"
cậu đứng nhìn anh vài giây, rồi khẽ rũ áo khoác, tháo cà vạt, bước tới ngồi xuống cạnh.
"thế... trước giờ anh còn 'quyến rũ' ai bằng chiêu này chưa?"
"chưa ai đủ kiên nhẫn để về đúng lúc anh mặc áo họ." – anh đáp, nhìn nghiêng, nửa giễu cợt, nửa chân thành.
cậu mím môi, ngón tay vô thức siết lấy mép áo vest của mình. sunghk không chỉ đơn giản là người lớn hơn – anh từng có mối quan hệ ổn định, từng yêu, từng đổ vỡ, từng rơi vào khủng hoảng. han dongmin biết điều đó. cậu biết tất cả những gì người kia từng trải qua. và chính cái từng trải ấy lại khiến sungho càng cuốn hút, càng khiến cậu muốn bước tới gần hơn.
"anh..." – cậu chần chừ một nhịp, rồi nói. "anh có bao giờ... coi em là đàn ông chưa?"
park sungho quay sang, lần đầu tiên ánh mắt anh nghiêm lại. rất lâu.
"ngay từ đầu đã không coi em là 'thằng em bé nhỏ' rồi. có phải điều đó mới làm em lo không?"
han dongmin gật nhẹ.
"em biết anh từng có người yêu. em biết em nhỏ hơn. em cũng biết chuyện giữa tụi mình... hơi kỳ cục. nhưng em không muốn anh chỉ ở lại trong mấy đêm 'rảnh rỗi' này. em muốn nhiều hơn."
anh ngồi im, đôi mắt trầm mặc hẳn đi. một lúc sau, anh đưa tay chạm vào cằm dongmin, nhẹ nâng lên để nhìn vào mắt cậu.
"vậy thì... nếu anh nói anh cũng muốn như thế, em có dám nhận không?"
cậu không trả lời bằng lời. cậu nghiêng người tới, đặt một nụ hôn thật khẽ lên bờ môi khô nóng của anh.
nụ hôn đầu tiên giữa họ – không vồ vập, không mơ hồ. nó rõ ràng, dứt khoát, và chính thức. sungho không đẩy ra, chỉ siết nhẹ lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn.
áo sơ mi trượt dần khỏi vai, và trời thì vẫn se lạnh ngoài kia.
___
căn bếp nhỏ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu. park sungho đứng rửa ly trà, mặc lại chiếc áo len cũ của han dongmin – cái áo hơi chật, kéo lên quá cổ tay một chút, nhưng anh chẳng bận tâm. dongmin từ phía sau bước tới, khoác thêm áo khoác lên vai anh.
"người anh nóng thật, nhưng trời này mà mặc mỗi cái áo mỏng đó thì đúng là... không sợ chết rét thì cũng bị em mắng."
"thế giờ anh bị mắng chưa?” – anh quay đầu hỏi, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe miệng.
"rồi." – cậu đáp, ôm lấy anh từ phía sau, đầu tựa lên lưng sungho. "mắng xong mới thấy... muốn giữ anh lâu hơn.."
___
họ nằm cùng nhau trên ghế sofa – sungho nằm ngửa, một tay vòng sau đầu, tay còn lại gác hờ lên hông dongmin. han dongmin nằm nghiêng, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh qua lớp vải áo.
"ngày mai anh có định mặc áo sơ mi của em nữa không?"
"còn tùy... nếu em muốn anh mặc thì anh mặc."
"không cần mặc đâu." – cậu cười khẽ, trượt tay luồn vào trong áo anh. "nhìn thế này... hợp hơn."
"em hư thật." – park sungho cười bật thành tiếng, siết nhẹ eo cậu.
"chỉ với anh thôi."
bên ngoài, gió thu lùa qua từng khe cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh mơn man làn da. nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, hai người đàn ông đang yên lặng dựa vào nhau, lắng nghe tiếng tim đập của người còn lại.
không còn là những trêu chọc lấp lửng, không còn là khoảng cách do tuổi tác hay định kiến. chỉ còn lại chiếc áo sơ mi rộng, và một buổi tối se lạnh đủ để người ta nhận ra – cái ôm của một người mà ta muốn giữ lại, chính là thứ ấm áp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro