.
park sungho dạo gần đây ngủ không được ngon.
mặc cho có diện bộ đồ ngủ thoải mái nhất hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức thích hợp, sungho vẫn cảm thấy bản thân ngủ không được sâu giấc.
hằng đêm luôn có cảm giác cơ thể nặng nề vô cùng, chân tay không thể cử động. cứ mỗi sáng thức dậy, cơ thể cậu lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và mất hết sức lực.
tình trạng này bắt đầu từ khi nào, sungho cũng chẳng rõ nữa. nhưng sự mệt mỏi ập đến mỗi sáng ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cậu khá nhiều, tuy nhiên mọi người chỉ cho rằng đó đơn giản là hiện tượng “bóng đè” thường thấy, không có gì quá nghiêm trọng nên cậu cũng không muốn làm quá vấn đề với phụ huynh. cậu muốn tự mình giải quyết vấn đề hơn. nhưng dù có tham khảo mọi thông tin tìm kiếm được trên mạng internet đi chăng nữa, nó cũng chỉ đưa ra gợi ý kiểu “hãy thay đổi thói quen sinh hoạt” hay “điều chỉnh chất lượng giường bạn đang nằm”. so với trước khi hiện tượng này xuất hiện, thói quen hằng ngày của sungho không có thay đổi gì, nên chắc chắn không phải nguyên nhân này. cậu cũng không thay loại đệm giường khác hay gì cả. nhưng nếu có thứ gì thay đổi trong phòng cậu trước khi hiện tượng kì lạ này xảy ra, chắc phải kể đến chiếc gương với kích cỡ khá lớn được lắp khoảng một tháng trước, đối diện giường ngủ. sungho đã mua nó để thay thế chiếc gương cũ đã bị nứt.
tất nhiên nhìn chiếc gương hoàn toàn bình thường, chẳng có gì kì lạ, vì vậy sungho quyết định kết luận là do cậu ngủ không đủ giấc hoặc quá mệt mỏi với việc học và luyện hát là nguyên nhân gây ra hiện tượng này, không hề nghĩ tới khả năng chiếc gương mới chính là nguyên nhân của mọi thứ.
. . .
có chút nặng…?
lúc này đã hơn nửa đêm, sungho lờ mờ tỉnh dậy do có một sức nặng khó hiểu đang đè lên người cậu. chân tay không còn chút cảm giác gì và cũng chẳng thể cử động nổi, cơ thể nặng nhọc. cảm giác như cơ thể cậu không còn ở đó nữa vậy. trong cơn ngái ngủ, cậu hé mở đôi mắt mờ của mình. nằm đè lên cậu lúc này là một bóng đen kì lạ, hao hao có hình dạng giống con người. do ánh đèn ngủ quá tối nên cậu không thể nhìn quá rõ cái bóng. nhưng ngay lúc đó, sự mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu trở lại với giấc ngủ đang dang dở.
bóng đen...sao...?
chắc mình tưởng tượng thôi… thiếu ngủ quá rồi…
ngủ tiếp thôi…mai còn phải đi học nữa…
park sungho ngây thơ kết luận, rồi mặc kệ mọi thứ, để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, mất cảnh giác hoàn toàn với bóng đen kì lạ kia.
có lẽ đó là một trong những sai lầm của sungho...
một buổi sáng thức dậy, vẫn là sự mệt mỏi toàn thân như mọi ngày. nhưng hôm nay có sự khác biệt một chút...
hậu huyệt của mình... hơi đau...?
sungho để ý sự khác lạ này, cảm thấy có chút lạnh sống lưng. chỗ đó của cậu hơi rát một cách kì lạ. hơn nữa, ngoài sự mệt mỏi, thì cậu cảm thấy có cơn đau nhức kì lạ ở vùng hông. hôm qua cậu có hoạt động gì mạnh đâu nhỉ? cơn đau này từ đâu vậy ?
nhưng vì dấu hiệu không rõ ràng, sungho trấn an bản thân, tự nhủ đó chỉ là ảo tưởng do việc mất ngủ gây ra, và mặc kệ những dấu hiệu này tiếp diễn thêm tận một tuần trời.
lại một buổi sáng khác, park sungho vừa tỉnh dậy, chợt trở nên hoảng hốt khi nhận ra được sự bất thường ở phía dưới.
chiếc quần ngủ của cậu đã bị cởi ra từ lúc nào... chiếc áo với số cúc đã bị tháo quá nửa...
ga giường lộn xộn, ướt đẫm những chất lỏng kì lạ màu trắng đục...
cơn đau nhức kinh khủng ập đến vùng hông cậu...
và quan trọng nhất...
quanh đùi của sungho đầy những vết cắn và vết hôn đỏ ửng, cùng với một ít tinh dịch vẫn đang chảy ra từ hậu huyệt sưng đỏ, trống rỗng của cậu... trên bụng cậu cũng dính một chút tinh dịch của chính bản thân.
trông cứ như đây là thành quả sau một đêm ân ái đầy mãnh liệt của một cặp đôi uyên ương nào đây vậy.
nhưng đây là phòng riêng của sungho mà...
đâu còn ai khác đâu...
ah…chuyện gì…!
cậu bị cưỡng hiếp?
cậu bị quấy rối?
cậu bị tấn công?
bao nhiêu giả thuyết xuất hiện trong đầu cậu vừa hiện ra đã bay sạch khi nhìn thấy khoá cửa chính và cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn.
chợt kí ức mơ hồ tối hôm đấy hiện về, kí ức mơ hồ về bóng đen bí ẩn. sức nặng đè lên cơ thể lúc đó, park sungho vẫn nhớ vô cùng rõ.
nghĩ đến việc có ai đó đã làm nhục cậu khi cậu ngủ, sungho tái mặt, cậu ôm bụng, chỉ muốn nôn mửa.
park sungho sợ hãi và hoang mang tột độ, cậu muốn tìm sự giúp đỡ. nhưng việc này mà lộ ra, thì cậu còn mặt mũi nào mà đối mặt với người khác chứ, chẳng khác nào vứt đi danh dự và lòng tự trọng của bản thân cả. hơn nữa, liệu ai sẽ tin vào chuyện này chứ? một bóng đen bí ẩn đột nhập vào phòng và làm nhục cậu lúc ngủ, một câu chuyện sặc mùi giả tưởng mà chỉ có mấy thể loại nhà văn kém cỏi mới nghĩ ra.
park sungho nhanh chóng thay dọn ga giường và quần áo, che giấu mọi thứ đã xảy ra ở đây. nghĩ đến việc có ai đó đã “ra” bên trong cậu, sungho chẳng thể nuốt nổi thứ gì. cậu từ chối dùng bữa với gia đình, đồng thời xin nghỉ học ngày hôm đó, với lí do sức khoẻ không được ổn. cả ngày hôm đó, sungho ngồi trong phòng ôm bụng sợ hãi, nghĩ đủ mọi cách để tránh việc này lặp lại thêm lần nào nữa.
buổi tối nhanh chóng đến, sungho chỉ mong tối nay không có chuyện gì xảy ra. cậu cố học bài khuya nhất có thể, học xong rồi thì quay ra đọc sách. còn cố tình mở đèn ngủ sáng hơn mọi ngày nữa.
nhưng với một người luôn đi ngủ lúc 10 giờ đúng như sungho thì việc thức suốt đêm gần như là không thể. chẳng mấy chốc, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến, dù không muốn nhưng sungho cũng chẳng thể chống lại việc mí mắt đang khép dần.
. . .
một lúc sau, từ chiếc gương trên tường toả ra một làn khói đen dày đặc, một cậu thanh niên trẻ chui ra từ chiếc gương, vẻ ngoài bảnh trai, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn sungho mà thôi. mái tóc đen tuyền. trên tai đeo khuyên, diện trên người một bộ đồ chỉnh tề lịch sự. nhưng điều đặc biệt ở cậu thanh niên là trừ đôi mắt mang sắc đen, toàn thân từ đầu tới chân kẻ này chỉ mang một màu xám đơn sắc. dù nhìn từ góc độ nào thì hắn cũng không phải con người.
nhìn thấy park sungho đã ngủ gục trên giường với cuốn tiểu thuyết vẫn đang đọc dở trên tay, hắn cười nhếch, tiến gần lại bên cậu. một tay đưa ra, vuốt ve gương mặt trắng nõn với hàng mi dài quyến rũ. mái tóc dài qua mang tai mềm mại, còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của dầu gội. đôi mắt xếch nhẹ như mèo con với hắn ta thật xinh đẹp nhưng cũng thật gợi dục làm sao.
anh không thoát được khỏi tôi đâu,
park sungho...
hắn bắt đầu đưa tay luôn vào mò mẫm bên trong áo của cậu, bắt đầu kéo cậu vào vòng xoáy của khoái cảm và dục vọng không hồi kết.
a...ha...
cảm giác này kì lạ quá… có chút đau…??
nhưng mà…
cũng thật…s-sướng…….ưm….
những khoái cảm kì lạ lan toàn thân khiến park sungho dần tỉnh giấc. vừa mở mắt ra, một thứ gì đó thúc mạnh vào hậu huyệt của cậu, cơn khoái cảm đột ngột khiến sungho tỉnh táo lại hoàn toàn, sự ngái ngủ tan biến, nhất thời cũng khiến cậu không thể cất tiếng nói. đưa tầm mắt xuống phía dưới, nơi hậu huyệt nhạy cảm của cậu đang bị đâm liên tục bởi thứ dương vật cương cứng kia.
quần áo đã bị lột sạch. tinh dịch chảy ra dính trên đùi cậu, phủ lên những vết cắn ửng đỏ. kẻ này đã bắn vào bên trong cái lỗ bé nhỏ của cậu không biết bao lần khi cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ. hắn một tay dùng sức giữ chặt hai tay của sungho trên đỉnh đầu, một tay nắn bóp, trêu đùa không ngừng nhũ hoa sưng đỏ kia. park sungho cố thử vùng vẫy khỏi cơn khoái cảm, lại phát hiện ra sức chân tay quá yếu nên chẳng thể làm gì.
"hm? anh tỉnh rồi sao?" han taesan vừa tiếp tục động hông một cách mạnh bạo, vừa bắt chuyện với đối phương.
"ah...hức..d-dừng lại! cậu là..ai-Ngh!"
"tôi ư? cứ gọi tôi là taesan, thưa cậu park sungho"
"sao cậu?!..Ahh!...tên tôi-Um!"
hắn cưỡng ép đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng của cậu, dò xét khoang miệng nóng ẩm. nụ hôn sâu khiến park sungho khó thở, cậu cắn lưỡi đối phương như một nỗ lực chống cự lại.
nụ hôn bị cắt ngang giữa chừng, giờ ngoài nước bọt của hai người hòa quyện với nhau, giờ còn lẫn thêm chút vị máu của hắn. một màu đỏ nổi bật, khác hoàn toàn với vẻ ngoài của han taesan.
sự chống cự bất ngờ của sungho không khiến taesan nổi giận, hắn chỉ liếm đi vết máu trên môi, tiếp tục việc thưởng thức con mồi ngon lành này.
"sao anh nóng tính vậy? tất nhiên là tôi biết tất cả về anh rồi. từ thói quen, sinh hoạt, sở thích… cho đến những nơi nhạy cảm nhất của anh..."
hắn thúc con hàng của mình vào tuyến tiền liệt của cậu, khoái cảm như những đợt sóng dồn lên tận não, park sungho dù không muốn nhưng không thể chống cự lại khoái cảm đầy đê mê này. cậu rên rỉ mỗi lần thứ gậy thịt đó chà xát bên trong cậu, chạm đến mọi điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu. tuyến tiền liệt bị thúc vào càng mạnh bạo, hơi thở của sungho càng dồn dập hơn, tiếng rên rỉ nỉ non càng khiến hắn hứng hơn. cái miệng hư hỏng tiếp tục buông lời trêu chọc sungho.
"tôi còn biết mỗi khi hứng lên, anh sẽ lén vào trong nhà vệ sinh, dùng ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa cái lỗ phía sau mình, đồng thời vuốt ve dương vật đằng trước, đúng chứ? như này này…"
đoạn han taesan lấy tay xoa xoa đầu dương vật nhỏ của park sungho, thứ đang cương cứng và rỉ tinh dịch loãng nãy giờ. sự nhớp nháp của tinh dịch dính vào bàn tay của hắn lúc chăm sóc “cậu nhỏ” của sungho chỉ khiến cậu xấu hổ hơn bao giờ hết.
"k-không...Ah..hư..ức… dừng… cứu tôi-"
"không ai nghe được đâu." tiếng rên rỉ cầu cứu của sungho bị cắt ngang. sungho giờ mới để ý, cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị làn khói đen bao phủ lấy.
"không âm thanh nào có thể lọt ra khỏi phòng đâu, âm thanh đầy mê hoặc và dâm dục của anh chỉ mình tôi được phép nghe nó thôi."
không còn nơi nào để trốn, cơ thể trần trụi bị bày ra trước mặt tên ác quỷ này, ngay cả gương mặt cũng không thể che dấu. nước mắt bắt đầu lăn trên má sungho, là nước mắt của sự bất lực hay nước mặt sinh lý tràn đầy thứ khoái cảm đầy sai trái, park sungho cũng không biết nữa.
"hức…… ah..xin cậu dừng lại… ưm tôi sắp..."
"sao phải dừng lại chứ, chẳng phải đây là điều anh muốn sao?"
"nhìn này, dù đang bị làm nhục bởi một bóng ma lạ mặt, anh vẫn cương được còn gì. đã thế hông anh còn lắc theo nhịp thúc của tôi trong vô thức nữa. cái lỗ nhỏ này thì chảy nước không ngừng... dâm đãng làm sao."
"chẳng lẽ park sungho là biến thái sao?"
"không phải mà…tôi.."
sungho cứng họng, không thể phản bác được câu nào. vì rõ ràng, dù lí trí cậu đang phản đối, nhưng trái tim và cơ thể cậu lại đang hưởng thụ điều này. việc học hành căng thẳng và mệt mỏi vô tình khiến sungho tìm kiếm sự yêu thương trong vô thức.
cậu muốn được han taesan ôm ấp.
cậu muốn được han taesan yêu thương.
cậu muốn han taesan chịch mình mãnh liệt.
han taesan không thấy park sungho trả lời, hắn lấy tay bịt đầu dương vật của cậu. nơi phát tiết khoái cảm tích tụ đã bị chặn lại.
"cậu làm…hức gì vậy?! bỏ ra.."
"chừng nào anh chưa thừa nhận việc bản thân tận hưởng việc này, tôi sẽ không bỏ đâu. phía sau anh thành thật hơn nhiều, cái miệng nhỏ của anh đang hút chặt lấy “cậu bé” của tôi đây này."
"a..!"
nhưng nếu mình nói điều đó ra, chẳng khác nào vứt đi danh dự của bản thân cả.
han taesan thầm thì vào tai cậu, dụ dỗ:
"nào thừa nhận đi, park sungho."
nhưng việc này thật sự rất sướng…
"bé ngoan sẽ được thưởng nhé."
nếu thừa nhận, mình sẽ được cậu ấy “làm” thêm sao...
"nói đi."
trong căn phòng im ăng, ngoài tiếng rên rỉ và tiếng da thịt cọ sát vào nhau, park sungho lí nhí cất giọng.
"... sướng"
han taesan cười thầm trong lòng.
thành công rồi!
"anh nói gì cơ? tôi chưa nghe rõ?"
park sungho gạt lòng tự trọng và danh dự sang một bên, để cho dục vọng kiểm soát lí trí, lặp lại câu trả lời.
"s-sướng lăm……Ah… tôi- à không, em.. thích lắm,… han taesan. "
"thế mới là bé ngoan chứ."
vừa nói xong han taesan thả tay đang bịt đầu dương vật của sungho, đồng thời thúc thật mạnh vào cái lỗ bé nhỏ của cậu. dương vật to cứng của hắn trực tiếp bị đẩy tới nơi sâu hơn bên trong sungho.
"ahhh"
sungho rên lên theo cú thúc mãnh liệt dương vật cứng hơn hắn, trực tiếp phóng tinh ra tay taesan. dục vọng được tích trữ tuôn theo thứ tinh dịch nóng hổi đặc sệt.
taesan nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi sungho, đồng thời không giữ tay cậu nữa.
cảm thấy sự trống trải phía sau, sungho giật mình.
"sao lại...?"
"giờ tôi đã thoả mãn rồi, nên làm tiếp là không cần thiết."
"huh..?" sự nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt cậu.
"còn nếu anh muốn thêm, thì có biết bản thân phải làm gì không?"
park sungho im lặng, dùng mọi sức lực còn lại xoay người. hướng bờ mông mềm mại về hướng hắn, hai tay dùng sức banh cái lỗ bé nhỏ ẩm ướt của mình, mời gọi han taesan.
"taesan à, em vẫn muốn nữa…"
"hãy cho em “cây gậy” của anh đi ạ." đôi mắt cậu giờ chỉ còn hình bóng taesan cùng thứ dục vọng đang trào dâng này.
cậu đang thèm khát bị hắn ăn sạch như một con mồi đáng thương...
"tốt lắm."
han taesan hài lòng. cọ sát gậy thịt to cứng của mình vào cửa hậu huyệt của cậu, rồi từ từ đưa thứ đó vào trong cậu. sự xâm nhập của vật thể cứng lần nữa khuấy đảo bên trong sungho, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng.
"hửm? gì đây, tôi mới đưa vào mà anh đã ra rồi à?"
tinh dịch cậu bắn ra dính xuống ga giường, hoà lẫn với mồ hồi và dịch ruột.
"nãy vừa bắn xong nên chắc cơ thể cậu nhạy cảm lắm nhỉ?"
"ah… động đi anh, em không chờ được nữa đâu…"
"được rồi, chiều ý anh hết. lần này tôi sẽ nghiêm túc đó."
dứt lời, taesan thúc mạnh dương vật của hắn, chạm đến nơi sâu nhất bên trong sungho, hai tay nắm chặt hai bên eo thon thả của cậu.
"ah..chỗ đó s-sướng lắm…um.."
bức tường thịt bên trong cậu siết chặt lại theo cơn khoái cảm, khiến hai người cảm nhận rõ hình bóng của nhau hơn nữa.
"anh khít thật đấy... thích thật"
khi hông vẫn đang đẩy một cách mạnh bạo, hắn đưa một tay mò mẫm xuống dưới bụng sungho, để rồi phát hiện ra một thứ khá thú vị.
"này sungho"
"chúng ta đổi tư thế một chút nhé?"
han taesan bê park sungho lên, xoay người cậu lại, tạm dừng cuộc chơi để giờ hình ảnh ân ái của cả hai đang phản chiếu trên chiếc gương kia. sungho trực tiếp nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của bản thân, gương mặt dâm đãng của chính cậu, và cả cái lỗ nhỏ đang ăn sạch con hàng khổng lồ kia nữa.
"ah..như này……?!"
"chà… thật kích thích đúng không? nhìn bụng cậu này."
vì cơ thể sungho khá gầy nên khi taesan đưa dương vật vào, bụng cậu phồng lên thấy rõ, hiện rõ hình dáng thứ đó của anh. hắn lấy tay nhấn vào bụng đối phương, khiến sungho rên ư ử trong sự khó chịu.
"cái đó của tôi vào sâu tận đây này… ngón tay của cậu không bao giờ tới được đây đúng không?" vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa vào phần lồi lên.
"vậy nên sungho này..."
"tôi sẽ chỉ “ăn” anh, và anh cũng chỉ được phép cho mình tôi “ăn” thôi, được không?"
park sungho nhẹ nhàng quay ra hôn lên môi hắn, dây dưa với đầu lưỡi ướt át kia.
"em hứa… cả cơ thể và trái tim em chỉ thuộc về taesan thôi…"
han taesan nào chống cự lại được sự quyến rũ từ cậu, hắn không nói lời nào, thẳng tay ôm eo, kéo thúc cậu thật mạnh.
dương vật của hắn rút ra rồi ngay lập tức đẩy mạnh vào bên trong cậu, ma sát với lớp thịt mềm mại ấm áp nhạy cảm vô cùng. âm thanh của dịch ruột trộn lẫn với tinh dịch tạo ra tiếng “lép nhép” khiến taesan càng hứng hơn. hắn dùng tay nhéo hai đầu ti sưng lên của cậu.
park sungho phải chịu sự “tấn công” từ cả phía trước lẫn đằng sau, không kiềm được tiếng rên la của mình.
"ah không… đừng nhéo…ah s-sướng... em..phát điên mất.!..Ngh"
"hah… cậu thích hả?"
"um..ha..ha..Nhanh- Ah! c-chậm thôi… k-không! mhm..ngực em- Ahh!"
han taesan cắn lấy gáy của sungho, như một con thú săn mồi đánh dấu con mồi của mình. vết cắn rỉ máu nhẹ và ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng liếm nó, thoả mãn với thành quả của mình. chuyển động của hắn càng nhanh hơn, những cú đâm càng dồn dập hơn.
"hah… tôi sắp ra rồi. tôi ra bên trong cậu được không, sungho?"
"hah..đã bắn vào em nhiều như vậy mà anh còn hỏi à…?"
"cứ ra đi han taesan... ah cho em tất cả đi~♡"
"em yêu han taesan..."
không chịu nổi sự quyến rũ của sungho, hắn trực tiếp xuất dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi vào trong cậu. park sungho cũng lên đỉnh cùng lúc đó, hậu huyệt siết chặt lại, phía trước lần nữa bắn ra chút tinh dịch nhớp nháp.
lượng tinh dịch khổng lồ của một bóng ma như han taesan vô cùng nhiều, trào cả ra ngoài cái lỗ bé nhỏ phía sau sungho. khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể, cộng với sự mệt mỏi đã vượt quá giới hạn thể lực của cậu, toàn thân mềm nhữn. dục vọng giờ còn lấy đi cả ý thức cậu.
"nhiều quá rồi…"
những lời cuối cùng được sungho thốt ra trước khi lịm đi trong vòng tay của taesan, cậu ngất vì sự mệt mỏi, vì đã đạt cực khoái, và sự thoả mãn được ai đó ôm ấp yêu thương. hơi thở gấp gáp dần ổn định lại, nước mắt trên gương mặt đã khô từ lúc nào.
han taesan nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, rút dương vật đã thoả mãn của bản thân ra. nhưng hôm nay, hắn không cứ thế mà biến mất nữa. taesan lựa chọn ở lại thay đồ, lau dọn mọi thứ cho sungho. đơn giản vì mục đích của hắn đã thành công. nhìn con người trước mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu, taesan vuốt mái tóc cậu. ánh mắt hắn sắc lạnh, lộ rõ bản năng chiếm hữu.
không ngờ ám thị của mình lên anh ta lại có tác dụng nhanh như vậy. cứ tưởng phải mất cả tháng trời, mà mới hơn 2 tuần đã có hiệu quả rồi.
lần đầu có con người nào có thể khiến mình hứng thú như này, tôi không để anh chạy mất đâu.
từ giờ anhsẽ phải phụ thuộc vào tôi… chỉ mình tôi thôi!
"vậy chúc ngủ ngon, park sungho."
"hẹn anh vào ngày mai."
rồi han taesan cứ thế cùng làn khói đen biến mất vào chiếc gương, căn phòng trở lại trạng thái ban đầu của nó, như chưa có chuyện gì xảy ra.
. . .
sau hôm đó, park sungho quay lại cuộc sống thường ngày. cậu vẫn lên trường học, vẫn dùng bữa với mọi người như gia đình, vẫn đọc những cuốn tiểu thuyết như mọi khi.
chỉ có một điều thay đổi...
cứ đến tối, cậu lại ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ đợi "người đó" đến yêu thương cậu, chờ làn khói đen xuất hiện nơi chiếc gương.
"a! han taesan, anh đến rồi."
"hôm nay…cũng lại “yêu thương” em nhé♡"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro