1. người ít nói bất ngờ gây sát thương.

hôm đó là một buổi chiều trời thu mát mẻ, Thành Hạo vừa tan làm, Thế Sơn đã chờ sẵn dưới công ty. không hoa, không nến, không lãng mạn gì chỉ có một cậu sinh viên mặc hoodie đen, đeo ba lô, đứng dựa vào cột đèn như một anh vệ sĩ trầm lặng.

"đi ăn không?" – Sơn hỏi khi thấy anh hạo bước ra.

"đi chứ! hôm nay em rảnh hả?"

"ừ. dẫn anh đi ăn đồ anh thích."

Thành Hạo cười rạng rỡ, bám lấy tay người nhỏ tuổi hơn như mèo quấn chủ: "hôm nay được người yêu đãi nên phải vui!"

cậu không nói gì, chỉ nhếch môi nhẹ – cái kiểu cười nửa miệng khiến anh ngẩn người một chút. sao gần đây cậu này... ngầu dữ vậy trời??

_____

sau bữa ăn, cả hai đi dạo về chung cư. lúc vào tới hành lang, Hạo đi trước, tay cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa. nhưng bất ngờ...

"cạch."

bàn tay Sơn đè mạnh lên tường bên cạnh đầu anh. một cú 'kabedon' đúng chuẩn phong cách anime nhật bản.

Hạo giật mình quay lại:

"giật mình à! gì vậy trời?! Sơn?"

cậu vẫn giữ tư thế ấy, một tay chặn tường, mặt lạnh như thường ngày, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. rồi, không báo trước, Thế Sơn nghiêng đầu sát lại, thì thầm ngay bên tai anh:

"anh yêu."

Thành Hạo đớ người như bị sét đánh.

tay cầm chìa khóa rơi bịch xuống sàn.

"...em nói gì vậy?” – giọng anh lạc đi, hai bên tai đỏ rực.

Sơn lặp lại, tỉnh rụi như thể chỉ đang đọc một cuốn sách.

"anh yêu. em gọi thử thôi."

anh đẩy nhẹ ngực cậu, lùi sát tường, hai má đỏ ửng như bị sốt 39 độ vậy:

"em... em bị gì vậy!? tự nhiên 'kabedon' người ta rồi gọi 'anh yêu'. anh không chịu nổi đâu nha Sơn ơi!!"

Thế Sơn nhìn anh đang đỏ mặt như trái cà chua, khẽ cười – hiếm hoi lắm mới nở ra kiểu cười ranh mãnh ấy.

"phản ứng mạnh vậy à? vậy chắc em nên gọi thường xuyên hơn để anh quen dần thôi.”

"ê không nha! tim anh yếu lắm, không chịu nổi đâu!"

"ừ. anh yếu, để em mạnh được rồi."

"!! Sơn à"

_____

kể từ hôm đó, anh luôn sống trong trạng thái cảnh giác cao độ, vì không biết khi nào sẽ bị người yêu mình đè tường bất ngờ, rồi tặng cho một câu “anh yêu” đầy sát thương tinh thần và thể xác như thế nữa.

trong khi đó, Sơn... vẫn trầm tính, vẫn ít nói, nhưng thỉnh thoảng lại tặng cho anh một nụ cười nửa miệng, khiến anh chỉ biết ôm tim lăn lộn trong phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro