2. trả đũa nhưng.. thất bại toàn tập!

Thành Hạo thử “trả đũa” vụ kabedon hôm bữa nhưng thất bại toàn tập.

_____

Hạo vẫn còn nhớ rõ cái lần đầu tiên em nó bất ngờ "kabedon” mình vào tường, rồi lặng lẽ nói “anh yêu” bằng giọng điềm tĩnh như đọc sách vậy. cảnh tượng đó như một cú sốc dễ thương khiến trái tim anh loạn nhịp suốt nhiều ngày.

vì vậy, anh quyết định rằng phải trả đũa để lấy lại chút “quyền uy” trong mối quan hệ. mà ai đời, cứ để Sơn dễ dàng áp đảo kiểu đó, không được!

_____ chuẩn bị kế hoạch

buổi tối hôm trước, anh nằm suy nghĩ trong phòng, tay luống cuống nghịch cái điện thoại. anh nghĩ ra một kế hoạch đơn giản: sẽ làm y hệt cậu, bắt đúng thời điểm cậu bước vào nhà rồi áp tay lên tường cạnh cậu, vừa nhìn thẳng mắt vừa nói “em yêu". chắc chắn phải làm sao cho Sơn nó ngượng mà không thể chối từ.

Thành Hạo tập luyện trước gương nhiều lần, chỉnh sửa tư thế, ánh mắt sao cho ngầu nhất, rồi tự khen mình:

"ok, Hạo, lần này mày sẽ khiến Sơn phải bối rối mất nửa ngày!"

_____ thời khắc đã đến

tối hôm sau, anh hẹn cậu đến nhà chơi. Thế Sơn đến đúng giờ, vẫn giữ phong thái bình thản thường ngày, tay đút túi quần, mắt lướt qua phòng khách.

anh đứng sẵn bên cạnh cửa phòng, trái tim đập mạnh vì hồi hộp. khi Sơn bước vào, Hạo vội bước lên, áp bàn tay phải lên tường sát bên cạnh cậu, tạo thành một cú kabedon phải gọi là hoàn hảo!

anh nhìn thẳng vào mắt Sơn, cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng nhưng sâu sắc, và thì thầm: "enh yêu."

Thành Hạo hy vọng sẽ thấy cậu sẽ ngượng chín hết cả mặt hoặc ít nhất là chớp mắt vài lần để anh còn biết mình thành công.

nhưng... cậu em chỉ nhún vai, ánh mắt bình thản như đang xem một chương trình truyền hình nhàm chán.

Sơn quay lại nhìn anh, giọng nói thật nhẹ nhàng mà vô cùng thản nhiên:

"anh làm gì cũng được, em không ngượng nổi đâu."

Hạo như chết đứng. lòng anh tan nát: "cái gì? em không thấy ngại hả? em không biết mất mặt à?” – Hạo hỏi, không tin vào tai mình.

cậu chậm rãi đáp:

"em trầm tính hơn anh mà, không dễ bị bối rối."

Thành Hạo ngồi xuống ghế, đầu chống vào tay, giả vờ như đang suy nghĩ sâu xa nhưng thực ra là đang rất xấu hổ.

_____ "chiến thuật mới"

nhất quyết không chịu thua, Hạo quyết định đổi chiến thuật: thay vì nói thẳng "em yêu", anh sẽ tạo ra một tình huống bất ngờ khác.

lần này, khi Thế Sơn đang định đi vào phòng tắm, ạn bất ngờ đặt tay lên vai cậu, cúi sát mặt lại và thì thầm vào tai:

"anh yêu em."

anh còn chủ động hôn nhẹ lên má Giang nữa.

cậu đứng im, không nói gì, chỉ cười một cách bí hiểm rồi rút tay anh ra: "anh làm nhiều lần như thế thì em quen."

Hạo cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn: "em thả thính hời hợt như vậy ai chịu nổi.."

_____

một ngày... Thế Sơn "bật mode tấn công".

có một lần, Hạo đi làm về mệt rã rời, chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa. ai ngờ Sơn nó không để cho anh yên.

cậu bất ngờ áp sát anh vào tường nhà, một tay đè lên thành tường, ánh mắt sắc bén không khác gì thánh kabedon trong truyền thuyết, thì thầm: "anh yêu."

Thành Hạo lại phen hốt hoảng, đỏ mặt:

"ê! lại chiêu này nữa à? anh chưa kịp phản ứng gì hết mà!"

cậu cười nịnh: "anh không thích thì đừng để em có cơ hội."

Thành Hạo cũng đành chịu thua.

_____

cuối cùng, anh nhận ra rằng dù trả đũa kiểu gì cũng không thể thắng được  Sơn – người yêu của anh, với phong thái trầm tính nhưng ẩn chứa sức mạnh sát thương tình cảm khủng khiếp. cũng chính những khoảnh khắc ấy mới làm cho mối quan hệ của họ thêm phần ngọt ngào và đặc biệt.

Hạo mỉm cười, tự nhủ:

"thôi được rồi, em trai năm xưa, anh thua em. nhưng mà anh cũng yêu em thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro