"Sungho, thật sự không sao chứ?"
"Không sao đâu. Có anh ở đây mà. Hôm nay em đẹp lắm, kiểu gì ba mẹ anh cũng sẽ thích em như anh thích em thôi."
"Không, sợ ba mẹ anh không thích em là một phần. Nhưng nếu mình xuống núi như này, hắn sẽ phát hiện chứ?"
"Dongmin, anh ở đây. Anh luôn ở bên em. Dù hắn có xuất hiện, anh cũng bảo vệ em. Hửm? Giờ thì bình tĩnh, đừng nghĩ linh tinh nữa. Tập trung vào anh, được chứ?"
Dongmin gật đầu đồng ý, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn cứ lo lắng bồn chồn mãi. Cậu cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi áo cậu vang lên, là Leehan gọi. Chiếc điện thoại này cũng là của Leehan mua cho cậu, chỉ lưu đúng 3 số để tiện liên lạc mà thôi.
"Alo, cu con. Nghe nói hôm nay mày ra mắt ba mẹ tên Sung kia hả? Đừng có căng thẳng nghen, kiểu gì ba mẹ ảnh cũng thích mày thôi. Mày nhìn một phát là thích liền ý mà. Tự tin lên nghen."
"Cảm ơn mày, Leehan."
"Cảm ơn gì chứ? Tao phải cảm ơn mày. Vì mày đã giúp tao có căn biệt thự 1000 mét vuông ven biển mà. MUAHAHAHAHAHA...."
Kim Leehan đầu dây bên kia cười lớn, chẳng để cậu ý ới gì nữa, trực tiếp cúp máy.
"Leehan nó cảm ơn em vì nó có căn biệt thự 1000 mét vuông ven biển. Anh biết có chuyện gì không?"
"Anh thì làm gì biết chuyện gì về bạn thân em được chứ?" – Park Sungho chột dạ trả lời cậu. Nếu mà để Dongmin biết được vụ bán cậu cho anh của Leehan này, khéo cậu cạch mặt thằng bạn chí cốt mất.
____________
"Thôi nào Dongminie của anh, đừng có lo lắng nữa mà. Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Có anh ở đây, mình vào nhà nha?"
Park Sungho cố gắng trấn an cậu, bởi lúc này cậu đang thật sự rất lo lắng. Bởi cậu chuẩn bị ra mắt phụ huynh của anh mà. Có ai ra mắt nhà người yêu mà không run không? Cậu sợ bản thân mình sẽ không biểu hiện tốt, sẽ mất điểm trong mắt người lớn thôi.
"Em sợ anh ơi."
"Không sao, anh ở đây. Mãi mãi bên cạnh em, đừng có lo nữa nha."
Nói rồi, hai người tay trong tay bước vào nhà. Bên trong, hai người phụ huynh đang ngồi đoan trang uống trà. Park lão gia thì ngồi nghiêm trang, cả người toát ra sự nghiêm nghị. Còn Park phu nhân thì từ tốn uống trà, mọi động tác của bà đều bộc lộ ra rằng bà là một người phụ nữ đoan trang, hiền thục.
"Bố, mẹ, con đưa người yêu về ra mắt hai người. Đây là Han Dongmin, là người con yêu ạ."
"Dạ, cháu xin chào hai bác. Cháu là Han Dongmin, là người yêu của anh Sungho ạ."
Dongmin lễ phép gửi lời chào đến hai vị phụ huynh, vẫn không quên cúi chào người lớn cho phải phép.
"Hôm nay đến đây, cháu có món quà nhỏ biếu hai bác. Hi vọng hai bác sẽ thích ạ."
"Đã đến chơi làm khách rồi còn quà cáp. Dongmin con cứ tự nhiên nha, hãy cứ coi đây là nhà của mình."
Han Dongmin nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Nhìn có vẻ như hai vị phụ huynh nhà Park có vẻ khó tính, nhưng mọi lời nói mà họ nói ra, đều rất nhẹ nhàng và hiền từ.
"Bác có thể hỏi là, bố mẹ con làm nghề gì không? Nếu rảnh thì bác muốn mời họ qua ăn bữa cơm thân mật với nhà bác."
Một câu hỏi tưởng như là chuyện bình thường của Park phu nhân nhưng lại quá đỗi nặng nề với cậu. Gương mặt cậu bắt đầu hoảng loạn không biết nên trả lời người lớn ra sao, mồ hôi tay của cậu bắt đầu chảy, bàn tay run run cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
Sungho để ý được hành động này của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của cậu, mỉm cười trả lời câu hỏi của bố mẹ mình.
"Bố mẹ em ấy đang đi công tác ở một nơi rất xa, có lẽ không tiện đâu mẹ ạ."
"Không Sungho, để em. Đây là bác gái hỏi em, để em trả lời."
"Thưa bác, con không còn bố mẹ, con là trẻ mồ côi. Bố mẹ con mất cách đây 10 năm rồi ạ."
"Âu..."
Một tiếng nhẹ nhàng được phát ra bởi Park lão gia, sau đó cả phòng khách chìm vào yên lặng. Mãi một lúc lâu sau, Sungho mới lên tiếng phá giải không gian yên tĩnh này.
"Thôi nào, chả phải mẹ bảo có nấu cơm mời Dongminie sao? Chúng ta giờ vào ăn cơm thôi nhỉ? Nào, mời bố mẹ, mời Dongminie của anh vào ăn cơm."
"Cháu xin lỗi, có vẻ hơi thất lễ nhưng cháu xin phép về trước. Cháu xin lỗi vì bữa cơm hôm nay không thể ở lại được ạ. Cháu xin phép."
Ông bà Park cũng không có ý định giữ cậu lại. Chỉ "ừ" nhẹ một câu, rồi cả hai đứng dậy đi vào phòng bếp dùng cơm. Sungho thì sững sờ vì quyết định này của cậu. Đã thống nhất là sẽ ở lại dùng cơm rồi về, nhưng mà cậu lại thay đổi phút chót như này.
"Thế để anh đưa em về."
Sungho nắm tay Dongmin đi về. Nhưng cả hai vừa mới ra đến cửa, tiếng mẹ của anh đã vang vọng ra ngoài.
"Park Sungho, còn không mau vào ăn cơm? Con còn làm gì ngoài đó vậy?"
Tiếng gọi của mẹ làm cho cả cậu lẫn anh đều khó xử. Nhưng cậu phản ứng lại trước, đẩy anh vào trong nhà, cố gắng nở nụ cười nói với anh.
"Kìa, mẹ gọi anh vào ăn cơm. Mau vào ăn đi không lại để bố mẹ đợi. Em về một mình được."
"Không, để anh vào thưa chuyện với bố mẹ rồi đưa em về. Anh không yên tâm khi để em về một mình."
"Không sao mà, lâu lâu anh mới về nhà. Mau vào ăn cơm với bố mẹ đi, em gọi Leehan rồi. Chắc nó cũng sắp tới rồi."
"Vậy thì về đến nhà gọi cho anh nhá. Anh ăn cơm xong anh về với em liền."
Han Dongmin gật đầu đồng ý với anh. Cả hai chia tay ngay trước cửa nhà anh.
Cậu bảo Leehan đến đón mình là nói dối. Cậu đang rất cần phải ở một mình, cậu phải sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Liệu rằng sự tồn tại của cậu là đúng hay là sai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro