Chap 16

"Tôi bất mãn rất nhiều thứ, anh chẳng thể nào sửa được đâu. Chúng ta chia tay rồi, Park Sungho."

"Em nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe."

Park Sungho thực sự tức giận. Anh nắm chặt lấy bả vai của cậu, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi tay ép lấy bả vai, ép buộc cậu phải nhìn anh.

Han Dongmin vẫn lạnh nhạt, không hề tỏ ra chút sợ sệt nào mà nhìn thẳng vào mắt Sungho, lặp lại những chữ vừa nói.

"Chúng ta chia tay rồi."

Đôi mắt Sungho gằn lên tia máu, đôi bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy bả vai của cậu. Han Dongmin nhăn nhó vì đau, nhưng cậu vẫn nhất quyết không phát ra một tiếng kêu đau nào. Bởi cậu biết, nếu giờ bản thân cậu không cứng rắn, chỉ cần một chút yếu lòng, mọi chuyện sẽ lại đổ bể hết. Park Sungho sẽ gặp nguy hiểm, người cậu yêu sẽ gặp nguy hiểm mất.

Dù cho Dongmin không kêu lên, nhưng Park Sungho lại quan sát thu vào tầm mắt hết biểu cảm của cậu. Dongmin đang nhíu mày vì đau, bởi vì anh làm cậu đau.

Park Sungho tức giận buông cậu ra, với tay lấy chiếc bình hoa trên tủ đập mạnh lên tường để xả cơn tức giận. Dù cho có tức, anh vẫn né tránh để không làm cậu bị thương. Tuy nhiên, một mảnh vỡ nhỏ vẫn bay sượt qua má cậu, kéo thành một đường đỏ dài trên gò má trắng mịn của Dongmin.

Giữa lúc không khí của cả hai đang vô cùng căng thẳng, thì tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cả hai.

Park Sungho bất chợt nhìn sang phía Dongmin, thấy cậu đang run lên từng hồi, như đang sợ sệt chuyện gì đó. Dù cho cậu vẫn đang bình thản, nhưng ánh mắt, lẫn bàn tay đang run rẩy phía dưới gối sofa kia không dấu được anh.

"Dongmin...., em...." – Park Sungho rụt rè lên tiếng, anh cứ nghĩ, Dongmin sẽ nói cho anh biết, em ấy sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh nghe, em ấy biết người đằng sau cánh cửa kia là ai, chỉ cần em ấy nói, chỉ cần em ấy bảo giúp em ấy, anh sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng hi sinh.

Nhưng không, Dongmin vẫn một mực cứng rắn, hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho Sungho mở cửa.

"Chuông cửa reo kìa. Mở cửa đi."

"Han Dongmin, mau nói cho anh nghe. Em đang mưu tính chuyện gì."

"MỞ CỬA ĐI."

Han Dongmin bực bội hét lên thật to. Lần đầu tiên Sungho thấy cậu tức giận, đôi mắt cậu rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn phải cứng rắn mà bình ổn tâm trạng.

Park Sungho có dự cảm không lành, nhưng đội vợ lên đầu là bất tử, dù cho bây giờ vợ đang đòi chia tay, nhưng anh không thể không nghe theo.

Vừa mới mở cửa, một cú đạp thật mạnh giáng xuống bụng của anh, khiến anh đau đớn lùi ra sau, ôm lấy bụng.

Han Dongmin ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy cảnh tượng này thật sự muốn chạy nhanh đến hỏi han anh xem có làm sao không, có đau không? Nhưng nếu làm thế, cả anh và cậu đều gặp nguy hiểm.

"Ầu, mở cửa lâu quá. Đó là cái giá cho sự chậm trễ của cậu."

Phải, người lên tiếng chính là Jeon Kim. Park Sungho cũng không có quá ngạc nhiên, bởi anh cũng đã dự đoán trước được rồi, nhưng mà.....

Anh cố nén cơn đau, đứng thẳng người dậy, nhìn sang Dongmin, như muốn có câu trả lời từ cậu.

"Jeon Kim, theo như thỏa thuận thì chuyện này không hề có. Anh thật sự còn muốn tôi quay trở về không?"

Hắn cười lớn, phớt lờ sự hiện diện của Sungho, nhẹ nhàng đi lại phía ghế sofa ngồi xuống, chân vắt chữ ngũ, tay thì gác ra sau ghế, ôm trọn Han Dongmin vào lòng.

Chết tiệt, cái cảnh này sao mà nó chướng mắt đến mức này chứ. Park Sungho tức giận đùng đùng đi lại chỗ ghế sofa, nắm lấy cổ áo hắn, trực tiếp giáng mạnh xuống mặt hắn một cú đấm thật đau.

Hành động của anh quá nhanh, làm cho cả Jeon Kim lẫn Han Dongmin đều không thể lường trước được. Cho nên, lúc hắn bị đánh, và ngã nhào xuống đất, Han Dongmin có chút bất ngờ vì hành động của anh, chứ không phải vì hắn bị đánh.

Nhìn gương mặt tức giận, đôi mắt hằn tia máu, đôi bàn tay nắm chặt nổi đầy gây, cậu cảm thấy vừa rồi anh đã cố gắng kìm nén như nào khi nói chuyện với cậu. Dongmin thật sự chỉ muốn chạy lại, hỏi han anh xem có đau hay không.

Jeon Kim cười nhạt, đứng dậy, lau đi chút máu vương nơi khóe miệng.

"Tốt, đấm tốt đấy. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả, Han Dongmin đồng ý quay về bên tôi rồi. Anh sao? Chẳng là cái chó gì cả. Đồ thất bại thảm hại. Tao mới là người xứng đáng bên Dongmin. TAO MỚI LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG."

Jeon Kim lại hóa điên, hắn gào thét một hồi rồi lại quay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Dongmin mà kéo lại phía hắn. Jeon Kim nhìn Sungho bằng ánh mặt thách thức, sau đó không nói lời nào, trực tiếp hôn xuống đôi môi đỏ hồng của cậu, rồi trượt dần xuống má, rồi xương quai xanh.... Mặc kệ cho Han Dongmin đang vùng vẫy kịch liệt, mặc kệ nước mắt cậu rơi ướt đầm khuôn mặt xinh đẹp, Jeon Kim vẫn từ từ ôm lấy cậu, hôn lên từng nơi trên gương mặt xinh đẹp đó, nuốt trọn mọi giọt nước mắt vào bụng.

"Jeon Kim, đừng.... Đừng làm vậy mà, xin anh.... Tôi cầu xin anh, mau dừng lại đi....."

Jeon Kim vẫn bỏ mặc mọi lời cầu xin của Dongmin, từng nụ hôn mạnh bạo vẫn rơi xuống không ngừng. Mà nói đúng hơn, không phải hôn, dường như là cắn. Hắn cắn thật nhanh, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hết đỏ hỏn trên làn da trắng xứ của cậu.

Park Sungho vẫn đứng im đó, anh thật sự muốn giết hắn ngay bây giờ. Cục vàng mà anh nâng niu, bảo vệ, hôn mạnh cũng không dám, mà hắn đang làm cái trò gì thế kia?

"JEON KIM, MÀY TỚI SỐ RỒI."

Park Sungho hô lên một tiếng, rồi lại lao nhanh đến, kéo hắn ra khỏi người Han Dongmin, liên tiếp giáng cho hắn những cú đấm thật mạnh.

Còn cậu, vì quá sợ hãi, mà trốn một góc, run sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro