Chap 24

RẦM

Tiếng cửa được đẩy mạnh ra, chỉ thiếu điều cái cửa muốn rớt ra khỏi tường vậy á. Han Dongmin tức giận ngồi dậy, hét lớn.

"Muốn thay cửa khác thì bảo một câu, cần gì phải phá nó ra như thế HẢ?"

Park Sungho giật mình co rúm người lại nhìn Dongmin. Em bé nhà anh nay biết xù lông rồi này, không còn nhẹ nhàng nữa rồi.

"Em ghét anh à? Nói to thế á? Em hết thương anh rồi. Biết ngay mà, em chỉ thương anh lúc đầu thôi..."

Sungho giả mắt nai tơ, long lanh ánh nước nhìn Dongmin, giọng nói nghẹn ngào trả lời cậu.

"Phải, tôi chỉ thương anh lúc đầu thôi, giờ hết rồi. Về nhà với mẹ anh đi..."

Nói rồi, Dongmin lại tiếp tục ngụm lặn dưới làn nước chỉ cao có 10 cm.....

"Tắm thì cởi quần áo đàng hoàng chứ, xả nước thêm mà tắm, anh dọn nốt cái khăn này vứt đi là xong..."

Han Dongmin không nói gì, vẫn tiếp tục ngâm mình trong làn nước cao 10cm này.

Đừng ai thắc mắc tại sao chuyện vừa rồi và chuyện bây giờ lại như trạng thái đối lập nhau như này nha? Mẹ Park bảo rằng, những chuyện xui xẻo đến, chúng ta nên vứt hết đồ liên quan đến nó đi, thay bằng những cái mới. Và rồi bản tính thích diễn kịch của Han Dongmin và Park Sungho nổi lên, và rồi kịch bản này ra đời. Mẹ Park cũng bất lực lắm, nhưng phận làm mẹ thương con, đành phải chiều thôi.

Còn cái vali vừa nãy, toàn đồ nên vứt đi để thay cái mới. Dongmin thảy cho anh như kiểu đuổi anh ra ngoài như thế, là để cho Sungho đem vứt rác hộ mình đó, chứ cậu lười, cậu mệt, cậu muốn đi tắm.

"DONGMIN ƠI, SUNGHO ƠI, HAI ĐỨA XUỐNG ĂN CƠM TỐI NÈ..."

"DẠ ~."

Tiếng mẹ Park gọi với từ tầng một lên. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời mẹ. Ba Park cũng đã đến, đang phụ mẹ Park dọn cơm ở dưới bếp.

Han Dongmin thay một bộ đồ ở nhà thoái mái, cùng Park Sungho tay trong tay bước xuống cầu thang.

Đi ngang qua phòng khách, cậu bất ngờ nhìn bình hoa cẩm tú cầu trắng trên bàn. Vội buông tay Sungho ra, lật đật chạy vào trong bếp hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, bình hoa ở phòng khách, mẹ cắm ạ?"

"Ừ, Sungho nó bảo con thích cẩm tú cầu lắm. Nên trên đường ba con đến, mẹ đã bảo ổng mua một bó để cắm vào bình cho con đó."

Sâu thẳm trong lòng, lâu lắm rồi cậu mới nhận được sự quan tâm cũng như yêu thương như này. Từ khi lão già đi, chỉ còn lại một mình cậu. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ, cậu cũng chẳng thể chia sẻ được cùng với ai cả. Nhưng bây giờ, hãy nhìn xem. Cậu có ba, cậu có mẹ, cậu còn có cả một người yêu thương cậu hơn chính bản thân của họ. Đây là niềm mong ước bao nhiêu lâu của cậu.

"Dongmin à, con không phải người ngoài, con là con trai của ba mẹ. Chúng ta là người một nhà. Ba mẹ thật sự xin lỗi vì những lời lúc đó đã nói với con. Với thân phận của chúng ta mà lại thốt ra được những lời như thế, như là một lời xỉ nhục vậy. Ta mong con có thể tha thứ cho bọn ta."

Ba Park rụt rè lên tiếng. Là một người có danh tiếng lớn trong ngành giáo dục, lời nói lúc nào cũng hiên ngang, nhưng hôm nay, ông lại rụt rè khó mở lời trước một đứa nhỏ đáng tuổi con mình. Han Dongmin không hề để ý những lời nói hôm đó của ba mẹ Park, thậm chí bây giờ bảo cậu nhắc lại, cậu cũng không nhớ chút nào.

Với bản tính vô tư của mình, cậu nở một nụ cười tươi, ôm hai người họ vào lòng, an ủi.

"Chả phải hai người nói, con là con trai của hai người sao? Vậy nên, với thân phận là con trai của hai người, con làm sao dám để bụng chuyện đó chứ. Thật ra, con không nhớ về chuyện ngày hôm đó. Với lại, con cũng đã tha thứ cho hai người từ lâu rồi. Ba, mẹ - là hai tiếng con chưa từng được phép gọi, cũng chưa từng cảm nhận có ba mẹ là như thế nào. Là hai người cho phép con làm điều đó, được làm con của ba mẹ, được gọi hai tiếng ba mẹ, con phải là người biết ơn và cảm kích mới đúng, sao lại để bụng và không tha thứ được chứ?"

Ông bà Park vui mừng, ôm lấy Dongmin thật chặt. Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Hai người thật hối hận, một đứa trẻ ngoan như này, hiểu chuyện như này, tại sao khi đó họ lại có thể nói ra những lời như thế với đứa trẻ này cơ chứ?

Park Sungho đứng ở cửa bếp, không khỏi xúc động khi người yêu của mình được ba mẹ chấp nhận, yêu thương. Nhưng cũng vì thế, mà bản thân anh cảm nhận được sự ra rìa ở đâu đó quanh đây.

"Chuyện là, e hèm, mọi người ơi, còn một người nữa trong nhà ạ."

Cả ba cùng quay ra nhìn Sungho, rồi ông bà Park không hẹn mà cùng kéo ghế ra, bảo Dongmin ngồi xuống, hai ông bà hai bên, tay cầm đũa gắp lia lịa thức ăn vào trong bát của cậu. Mặc kệ đứa con trai ruột là Park Sungho đang đứng ở cửa bếp, vờ như không thấy.

Park Sungho kiểu: Ok, I'm fine. Tôi ổn mà. Quèn chá nà, đinh đính đinh đình đinh...

_____

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói của mọi người. Nhưng rồi cũng đến giờ ông bà Park phải trở về nhà, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Han Dongmin ngồi trong lòng Park Sungho, một tay cầm hộp nho, một tay nhặt nho đút cho bản thân, rồi lại đút cho anh.

"Sungho này, chuyện ba mẹ anh chấp nhận chúng ta, liệu có dễ dàng quá không nhỉ?"

"Ai bảo em là dễ dàng? Khó khăn quá ấy chứ. Với lại,em bé của anh đáng yêu như này, phải yêu thương chứ. Em bé là để yêu thương và chiều chuộng, không phải để làm tổn thương."

Han Dongmin mềm xỉu trong lòng Sungho. Cả hai nhẹ nhàng ôm nhau, cùng nhau nằm xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.

Nửa đêm rồi, thời gian vẫn cứ thế trôi, tiếng đồng hồ tích tắc vẫn chạy đều. Không có thứ gì đang dừng lại cả, vậy thì tại sao tình yêu chúng ta lại phải dừng lại cơ chứ?

"Sungho à, cảm ơn anh đã đến với em. Cảm ơn anh đã bước vào thế giới tăm tối của em và thắp ngọn đèn sáng cho nó. Cảm ơn anh đã yêu em, chiều chuộng em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em cho phép anh yêu em đấy. Và Han Dongmin nguyện một đời một kiếp này, mãi yêu anh..." 

____END_____ 

Vậy là hành trình cùng kkeomchiz đã kết thúc. Cảm ơn các độc giả, suốt 2 tháng qua đã đồng hành và yêu thích cho bộ kkeomchiz đầu tay của tui ạ. Tuy sẽ có một vài sai sót về chính tả, hay motips truyện chưa được hay, mọi người cứ góp ý cho tui, để những bộ sau, tui có thể hoàn chỉnh hơn nữa. Cũng rất xin lỗi mọi người, khoảng thời gian gần đây lịch học tui siêu dày, nên không ra truyện thường xuyên được, đã để mọi người chờ lâu. 

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón nhận ạ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, và mãi đồng hành cùng kkeomchiz và Boynextdoor nha. Love you. 

30/10/2024 - 21/1/2025. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro