Một ngày mới lại bắt đầu, người đưa cơm cho cậu vẫn đang làm đúng nhiệm vụ của mình, chỉ là đưa cơm. Nhưng không phải bà cô già hôm qua nữa, mà là một trong đám vệ sĩ của hắn. Cơm ngày hôm nay không phải cơm nấu nữa, mà là cơm mua ngoài tiệm.
Cậu ngồi bần thần nhìn hộp cơm, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ và bắt đầu trở nên rối bời, khẩn trương.
"Cậu Han, ngày hôm nay cậu ăn tạm hộp cơm này. Chúng tôi sẽ sớm tìm người đưa cơm thay thế sớm thôi."
"Thay thế?"
"Vâng, người đưa cơm hôm qua cho cậu nghỉ việc rồi. Tạm thời chưa tìm được ai."
Vệ sĩ báo cáo rằng bà cô già nghỉ việc. Nhưng có thật là nghỉ việc hay là có chuyện gì không hay xảy ra? Liệu hắn có biết được chuyện gì không?
Cậu ở cùng hắn cũng 10 năm rồi, nhưng với cái tính cách sáng nắng chiều mưa quái đản của hắn, cậu vẫn không thể biết được hành động tiếp theo của hắn.
Suy cho cùng, có lẽ cậu nên đẩy sớm tiến độ kế hoạch để rời khỏi đây thôi.
Màn đêm lại nhanh chóng buông xuống, cậu bắt đầu lôi chiếc điện thoại đời cũ mà bà cô già đưa cơm đưa cho cậu. Bật nguồn và rồi bắt đầu nhấn dãy số quen thuộc. Sau một hồi tút dài vang lên, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, nhưng kèm theo đó là một lượng lớn âm thanh cực đại vang lên.
"ALO, AI GỌI ĐẤY?"
"Là tao, Han Dongmin đây."
"DONGMIN? A HAN DONGMIN, MÀY ĐI ĐÂU MẤT TÍCH MẤY NGÀY NAY KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VẬY? CÓ BIẾT LÀ TAO LO LẮNG LẮM KHÔNG?"
Park Sungho đang ngồi cạnh với Leehan, nghe thấy tên Dongmin, anh bắt đầu nhảy dựng lên đòi cướp điện thoại của Leehan.
"Leehan, mày nói nhỏ được không? Tao có chuyện cần mày giúp đây."
"Tao ra hành lang rồi. Nói đi, có chuyện gì? Mày ngỏ lời muốn giúp thì tao sẽ giúp hết mình."
Han Dongmin là kiểu người chẳng bao giờ nhờ đến người khác giúp đỡ cả, cậu luôn tự mình làm mọi thứ. Nếu có thể giải quyết được ngay thì cậu sẽ làm luôn, còn nếu khó khăn quá thì cậu sẽ tìm cách giải quyết sau chứ nhất định không nhận sự giúp đỡ của ai cả.
"Kim Leehan, nghe kĩ những gì tao nói đây. Tao chỉ nói 1 lần thôi, nghe cho kĩ. Tao đang bị Jeon Kim giam lỏng. Hắn không cho tao đi đâu cả. Bây giờ tao cũng chả biết nơi này là đâu, chỉ biết nó là một căn biệt thự độc lập ven biển thôi. Chiếc điện thoại này là đời cũ, cũng khó có thể tra được vị trí của tao. Chút nữa cúp máy, tao sẽ gửi cho mày số ở nhà, nếu là giọng một ông già, thì hỏi địa chỉ chỗ tao. Còn nếu không phải ông già thì đừng hỏi gì cả. Còn nữa, điện thoại này là bà cô già đưa cơm hằng ngày đưa cho tao. Hôm nay không thấy bà ấy, tao nghĩ có chuyện bất trắc đã xảy ra nên mới quyết định gọi cho mày đêm nay. Nếu được, xin mày, cứu tao càng nhanh càng tốt. Tao sắp chịu hết nổi rồi Leehan, 10 năm rồi. Tao không cố gắng được nữa."
Lời nói của Dongmin nhỏ dần rồi hóa thành nức nở cầu xin. Con người cũng có giới hạn chịu đựng mà, cậu cũng vậy thôi. Cậu cũng là con người, Han Dongmin cậu cũng là con người mà. 10 năm rồi, quá đủ với một đứa trẻ như cậu rồi.
Anh nghe rõ từng câu từng chữ mà Dongmin nói. Anh cũng cảm nhận được rằng cậu đang vô cùng đau đớn và khổ sở. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn vào ngày hôm đó mà giải thoát cho cậu chứ.
"Dongmin, em yên tâm. Anh sẽ đến cứu em, sớm thôi. Anh hứa đấy."
Giọng nói của Sungho vang từ đầu dây bên kia, truyền đến tai của Dongmin, khiến cậu đang khóc còn khóc dữ dội hơn. Đã tự nhủ phải mạnh mẽ rồi, nhưng những lời anh nói làm cho cậu phải buông bỏ lớp áo gai mà bản thân cậu dày công khoác lên.
"Sungho..."
"Ơi anh đây. Ngoan. Không khóc nữa. Anh sẽ đến đón em sớm thôi. Anh sẽ đến đón em về nhà, nhà của chúng ta."
Dongmin không nói câu nào, trực tiếp ngắt máy. Cậu sợ rằng, nếu cứ nghe mãi, sẽ sớm bị phát hiện mất.
Cậu đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt, sau đó bắt đầu soạn tin nhắn để gửi cho Leehan. Tin nhắn vừa được gửi đi, phía dưới nhà có tiếng tít tít mở cửa, cậu nhanh chóng tắt nguồn, phi cái điện thoại xuống gầm giường, rồi đắp chăn đi ngủ. Dongmin cố gắng diễn cho tự nhiên nhất có thể.
Cánh cửa phòng cậu bật mở, ánh sáng từ phía ngoài hắt vào bóng lưng đang nằm của cậu. Jeon Kim nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, thủ thỉ.
"Dongmin, tại sao đến giờ này, em vẫn không yêu tôi. 10 năm rồi, tôi bên em 10 năm rồi, tại sao em lại không có tý tình cảm nào với tôi vậy?"
Hơi thở cậu đều đặn, tuy nhiên cậu chưa có ngủ. Những gì hắn nói, cậu đều nghe rõ. Hắn thích cậu, yêu cậu, cậu rất biết ơn điều đó. Nhưng cách yêu của hắn quá cực đoan, cậu không thể chịu được. Với lại, mối quan hệ của hắn và cậu là chủ nợ - con nợ. Tình yêu giữa hai người? Điều đó là không thể.
Hắn nằm đó ôm cậu một lúc lâu thiệt lâu, tưởng chừng như Dongmin nằm im đến cứng đơ cả người ra rồi, Jeon Kim mới đứng dậy rồi đi. Trước khi rời khỏi biệt thự, hắn vẫn không quên dặn dò vệ sĩ trông chừng cậu cho thật cẩn thận.
Dongmin đứng cạnh bên của kính, nhìn theo chiếc ô tô của hắn ngày càng đi xa, trong lòng cậu đang gần như cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Jeon Kim, hi vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Món nợ ngày đó của bố mẹ tôi, tôi đã trả đủ rồi. 10 năm cũng đã đến hồi kết rồi. Tôi không còn nợ anh gì nữa cả."
_____________
"Alo?"
Một giọng khàn khàn của đầu dây bên kia vang lên. Cả ba hồi hộp xác nhận xem có phải giọng ông già mà Dongmin kể không.
"Tại sao không lên tiếng? Muốn tìm cậu Jeon Kim hả? Không có nhà đâu."
Lão định cúp máy thì chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ đâu bên kia vọng lại.
"Lão già?"
Lão ngẩn người ra. Cách gọi lão già này chỉ có Dongmin gọi ông thôi. Vui mừng xen lẫn lo lắng, ông cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn xen lẫn một chút gì đó gọi là run rẩy.
"Dongmin? Con ra ngoài được chưa? Con có an toàn không?"
"Lão già, cháu là bạn của Dongmin. Hiện tại tụi con muốn biết địa chỉ mà Dongmin bị giam lỏng để cứu cậu ấy. Lão già, lão có thể cho tụi con biết địa chỉ không?"
"Các con là bạn của Dongmin thật không? Không phải bạn của Jeon Kim đâu đúng không?"
"Nếu bọn con là bạn của tên khốn kia, bọn con có gọi ông là lão già được không?"
Nói cũng đúng, vì chỉ có cậu mới dám gọi ông là lão già mà thôi.
***********
Lão độc địa chỉ cho tụi Sungho biết. Cũng khá xa trung tâm thành phố, là một bãi biển mới được khai thác, gần như chưa có ai biết đến. Nhưng Jeon Kim đã sở hữu một căn biệt thự ở đây. Gia thế cũng không hề nhỏ.
"Đi thôi."
Park Sungho nóng lòng muốn đi giải cứu cậu. Anh không muốn để cậu cô đơn chịu khổ một mình nữa. Cho dù cậu có từ chối, anh cũng phải vác cậu theo bên mình, đến một nơi an toàn, chỉ có anh và cậu.
Nói anh ích kỉ cũng được, nói anh hèn mọn cũng được, nói anh mưu mô xảo quyệt cũng được. Nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh, cậu được an toàn và sống hạnh phúc, anh mãn nguyện rồi.
"Đi đâu? Bây giờ là sáng sớm rồi. Đi có mà bị tóm ngay à? Đợi đến chiều tối rồi đi, nửa đêm lẻn vào. Chúng ta cũng cần phải có một kế hoạch gì đó chứ?"
Lee Sanghyuk cố gắng trấn tĩnh Sungho lại. Bây giờ ai cũng đang trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho cậu. Nhưng nếu Sanghyuk mà không bình tĩnh, thì ai trấn tĩnh được hai người này đây. Một người là bạn thân, một người là người thương.
"Anh Sanghyuk nói đúng đấy. Dù cho có nóng lòng muốn đi giải cứu Dongmin nhưng chúng ta cũng phải có một kế hoạch và những nước đi cụ thể. Bình tĩnh đi anh Sungho."
Kim Leehan ngoài mặt bình thản nói chuyện với Sungho, chứ thật ra trong lòng cậu cũng đang cuộn trào sóng dữ. Bạn thân gặp nguy hiểm, chịu khổ suốt 10 năm không than một lời. Bây giờ lại gọi điện cầu cứu, không lo lắng mới là chuyện lạ.
Park Sungho buông áo, ngồi lại vị trí của mình. Cả ba bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro