Bài kiểm tra lí thuyết

Khi Klaus và Bertholdt quay lại khu vực tập hợp, buổi huấn luyện buổi sáng đã sắp bắt đầu. Những tân binh khác đang khởi động, nhưng có vẻ như một vài ánh mắt đã nhanh chóng chú ý đến hai người họ.

Reiner đứng khoanh tay nhìn Bertholdt một lúc, sau đó nheo mắt lại đầy nghi hoặc. "Hai cậu tối qua đi đâu mà lâu thế? Chẳng lẽ lại là..."

Trước khi Reiner kịp nói hết câu, Klaus đã nhanh nhẹn cười hì hì, vỗ vai Bertholdt một cái. "À, bọn tớ chỉ đi giải quyết chút chuyện thôi mà!" Câu nói của cậu có phần ám muội, khiến Reiner lập tức cau mày, còn Bertholdt thì đỏ bừng mặt.

Ymir, đang đứng gần đó, chống cằm nhìn Klaus đầy hứng thú. "Giải quyết chuyện gì mà về muộn thế? Chẳng lẽ cậu vừa có khoảng thời gian riêng tư với ai đó hả, Klaus?"

Klaus vẫn giữ nụ cười ranh mãnh trên môi, nhưng trong lòng bắt đầu có chút cảnh giác. "Ơ kìa, Ymir, sao nghe cứ như cậu đang nghi ngờ tớ thế?"

Ymir hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén hơn. "Tớ không nghi ngờ gì đâu, chỉ là... nhìn cái vẻ mặt tươi rói của cậu, lại thêm cái cách Bertholdt cứ cúi gằm mặt không dám nhìn ai, tớ thấy hơi kỳ lạ thôi."

Bertholdt cứng đờ, càng cố tránh ánh nhìn của mọi người hơn. Klaus thì nhanh trí đổi chủ đề, giả vờ vươn vai một cách uể oải. "Thôi nào, đừng soi mói nữa! Mau tập trung vào buổi huấn luyện đi, đừng để chỉ huy phát hiện ra chúng ta tám chuyện!"

Dù Klaus có lảng tránh thế nào, Reiner vẫn không rời mắt khỏi Bertholdt. Trong đầu anh bắt đầu dấy lên một suy nghĩ khó hiểu. Không lẽ Bertholdt thực sự có gì đó với Klaus sao? Nhưng điều đó... có vẻ không giống Bertholdt chút nào.

Krista đứng cạnh Ymir cũng không giấu được nụ cười nhẹ. Cô liếc sang Klaus và thì thầm với Ymir: "Cậu ấy thực sự đang hạnh phúc đấy."

Ymir nhếch môi, ánh mắt có chút trêu chọc nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. "Ừ, nhưng mà không biết hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu đây..."

Klaus vui lắm chứ! Cậu ấy không giấu nổi nụ cười khi thấy Bertholdt vẫn còn đỏ mặt, tay cứ vô thức nắm chặt lấy vạt áo, không dám nhìn ai. Nhìn anh ngượng ngùng như thế, Klaus càng thấy yêu Bertholdt hơn.

Trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Bertholdt thật đáng yêu. Và anh là của mình rồi.

Cả buổi huấn luyện hôm ấy, Klaus liên tục tìm cách tiếp cận Bertholdt. Một cái vỗ vai bất ngờ, một nụ cười nháy mắt tinh nghịch, một lần giả vờ lỡ tay nắm lấy tay anh. Tất cả đều khiến Bertholdt càng bối rối hơn, nhưng cũng không có ý tránh né.

Trong khi đó, Ymir vẫn quan sát từ xa, đôi mắt đầy ẩn ý. Cô quay sang Krista, thì thầm: "Nhìn Bertholdt xem. Cậu ta đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra đang đổ gục dưới tay thằng nhóc kia rồi."

Krista che miệng cười khúc khích. "Tớ thấy điều đó cũng tốt mà. Bertholdt lúc nào cũng lo nghĩ quá nhiều, có Klaus bên cạnh chắc sẽ vui vẻ hơn."

Ymir hừ một tiếng. "Chỉ sợ cái hạnh phúc này sẽ chẳng kéo dài được mãi thôi..."

Nhưng lúc này, Klaus không nghĩ xa đến thế. Cậu chỉ biết rằng, ở thời điểm hiện tại, cậu yêu Bertholdt và cậu sẽ làm mọi cách để anh luôn mỉm cười như vậy.

Buổi huấn luyện thể lực kết thúc, Klaus nhanh chóng quay lại phòng tập thể để chuẩn bị cho bài kiểm tra lý thuyết sắp tới.

Cậu ném mình xuống ghế, chống cằm nhìn quyển sách trên bàn mà chán nản. "Aaa... kiểm tra lý thuyết đúng là ác mộng mà..."

Jean nghe thấy, liếc nhìn Klaus đầy mỉa mai. "Lần nào cậu cũng kêu ca nhưng vẫn làm bài ổn cả mà?"

"Nhưng mà vẫn chán lắm..." Klaus dài giọng than vãn, rồi vô thức liếc sang phía Bertholdt đang ngồi ngay ngắn, tay cầm cuốn sách đọc chăm chú.

Bertholdt cảm nhận được ánh mắt của Klaus, khẽ ngước lên. "Klaus, cậu có chỗ nào chưa hiểu không? Tớ có thể giúp."

Klaus chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng lết ghế đến gần Bertholdt hơn, tựa cằm lên vai anh, cố tình thì thầm sát tai: "Anh giảng cho em đi, Bertholdt."

Bertholdt giật mình, lắp bắp: "K-Klaus! Đừng ghé sát như vậy..."

"Nhưng như thế mới dễ nghe hơn mà." Klaus cười gian, thích thú khi thấy tai Bertholdt đỏ bừng.

Reiner từ đâu đi tới, vỗ mạnh vào vai Bertholdt một cái. "Này Bertholdt, cậu đang giảng bài hay bị bắt nạt đấy?"

Bertholdt im lặng, chỉ có đôi tai là càng đỏ hơn. Klaus thì cười hì hì, tựa hẳn vào anh, ra vẻ ngây thơ vô số tội.

Ymir ngồi ở xa, khoanh tay quan sát, khóe môi nhếch lên. Cô khẽ lắc đầu, nghĩ thầm: Thằng nhóc này đúng là không cho Bertholdt một giây bình yên nào mà.

Trong phòng tập thể, không khí rôm rả hơn hẳn khi cả nhóm 104 tụ tập lại để ôn tập cấp tốc cho bài kiểm tra lý thuyết sắp tới.

Armin, Marco, Bertholdt và Krista là những người giỏi lý thuyết nhất nên được giao nhiệm vụ giảng lại những phần quan trọng cho cả nhóm.

"Vậy, ai có thể nhắc lại nguyên tắc chiến thuật khi đối đầu với một Titan bất thường?" Armin đẩy kính, quay sang hỏi.

"Ưm... tránh xa nó càng xa càng tốt?" Connie giơ tay trả lời, mặt đầy tự tin.

Armin thở dài, Marco bật cười: "Không sai, nhưng cũng không đúng."

"Ừm, về cơ bản thì đúng là nếu không có trang bị phù hợp, việc giữ khoảng cách là cần thiết..." Bertholdt nhẹ nhàng bổ sung, nhưng chưa nói hết câu thì Klaus đã hích tay anh một cái, chớp mắt đầy tinh quái.

"Bertholdt, anh cứ từ tốn quá ấy! Phải nói thẳng ra như này nè-Connie, cậu sai rồi."

Cả phòng bật cười rần rần. Connie há hốc miệng phản đối: "Này, ít ra tôi cũng có chút logic mà?!"

Krista cười khúc khích, dịu dàng giải thích lại: "Điều quan trọng nhất là quan sát xem Titan bất thường đó có hành vi ra sao, từ đó mới xác định được chiến thuật thích hợp."

Jean khoanh tay, nhướng mày nhìn Klaus và Bertholdt: "Hai cậu cứ thì thầm với nhau nãy giờ đấy, thật sự có nghe giảng không thế?"

Klaus giả vờ nghiêm túc: "Tất nhiên rồi, tôi đang giúp Bertholdt nhớ bài tốt hơn đấy chứ."

Bertholdt khẽ liếc sang, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, nhưng chỉ im lặng tiếp tục đọc sách.

Ymir tựa người vào Krista, thì thầm: "Cậu thấy không, tên nhóc này nghịch như quỷ, còn Bertholdt thì ngoan ngoãn quá mức. Đúng là cặp đôi kỳ lạ."

Krista bật cười, nhưng không phản đối.

Buổi ôn tập tiếp tục trong tiếng cười đùa rộn ràng, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng huấn luyện căng thẳng.

________________________

Ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến, cả nhóm 104 ngồi ngay ngắn trong phòng thi, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt mình.

Klaus ngồi ngay cạnh Bertholdt, cậu vừa lén huých khuỷu tay vào anh vừa thì thầm: "Anh làm được không đấy, Bertholdt?"

Bertholdt liếc sang, hơi bối rối vì Klaus cứ thì thầm sát bên tai mình. "Tớ nghĩ ổn mà... Cậu thì sao?"

"Em á? Chắc qua môn nhờ đoán mò." Klaus nháy mắt tinh quái, rồi quay lại làm bài.

Ở một góc khác, Connie đang vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm: "Câu này... sao mà rối dữ vậy trời?!"

Jean thì chăm chú làm bài, nhưng vẫn không quên liếc sang Connie rồi lắc đầu: "Lần nào cũng vậy."

Krista làm bài rất nghiêm túc, còn Ymir thì... tựa cằm nhìn Krista một lúc lâu rồi mới chịu động tay viết vào giấy.

Ở phía trước, Armin gần như viết kín cả trang giấy với tốc độ ánh sáng, trong khi Marco ngồi cắn đầu bút suy nghĩ một cách kỹ lưỡng.

Đến giữa giờ kiểm tra, Klaus bất ngờ cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào tay mình dưới bàn. Cậu nhìn xuống-là Bertholdt. Anh chỉ vô tình chạm vào, nhưng không rụt tay lại ngay mà để yên vài giây.

Klaus khẽ cười, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng quấn lấy tay anh một chút trước khi rút về.

Bertholdt lập tức đỏ mặt, vội cúi xuống làm bài tiếp, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

Một lát sau, Klaus nhìn lướt qua bài mình rồi thở dài-có vài câu cậu không chắc chắn lắm. Cậu lén lút liếc sang Bertholdt, rồi hạ giọng trêu: "Này anh, cho em xem một chút đi mà?"

Bertholdt giật mình, khẽ lắc đầu: "Không được đâu, Klaus."

Klaus bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại làm bài tiếp.

Đến khi hết giờ, Connie gần như nằm vật ra bàn: "Xong đời rồi..."

Jean khoanh tay, cười khẩy: "Cậu có chịu học hành đàng hoàng đâu mà mong làm tốt?"

Marco vỗ vai Connie động viên, còn Armin thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Bertholdt đứng dậy, vô thức nhìn sang Klaus. Cậu nhóc cũng nhìn lại anh, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm nhẹ anh một cái đầy bất ngờ.

"Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, vì đã giúp em ôn tập." Klaus nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

Bertholdt hơi cứng người, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm... Không có gì đâu."

Nhóm 104 bước ra ngoài, ai cũng lo lắng về điểm số của mình-ngoại trừ Armin, người trông vẫn rất điềm tĩnh.

Nhưng dù kết quả có ra sao, ít nhất họ cũng đã cùng nhau vượt qua bài kiểm tra này.

Khi điểm kiểm tra được phát ra, cả bọn 104 nhốn nháo vì hồi hộp. Jean nhăn mặt than vãn, Connie thì gãi đầu cười trừ, còn Sasha thì thở phào khi vừa đủ điểm qua.

Bertholdt nhìn xuống bảng điểm của mình, rồi vô thức quay sang tìm Klaus. Khi anh vừa xoay đầu, Klaus đã đứng ngay đó, giơ tờ giấy của mình ra trước mặt anh với một nụ cười rạng rỡ.

"Anh thấy sao hả?" Klaus nheo mắt tinh nghịch.

Bertholdt chớp mắt nhìn điểm số cao ngất của Klaus, há miệng mà không nói nên lời. "Em... Klaus, em bảo là em không hiểu mà..."

"Ừ, em nói vậy thôi~" Klaus cười hì hì, nghiêng đầu, "Nếu em nói mình giỏi sẵn, ai kia đâu có chịu ôn tập cùng em chứ?"

Bertholdt lập tức đỏ mặt, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Klaus đã chồm tới, thì thầm ngay bên tai anh:

"Điểm cao thế này có được anh thưởng không?"

Bertholdt cảm thấy có gì đó không ổn. Không, phải nói là quá ổn mới đúng-ổn đến mức khiến anh bồn chồn không yên. Klaus mà cười kiểu đó thì chắc chắn cậu ta đang có âm mưu gì rồi.

Tối hôm đó, Bertholdt ngồi trên giường, tay siết chặt tấm chăn như thể nó là thứ duy nhất giúp anh trụ vững trước sóng gió sắp tới. Klaus không nói gì sau bữa tối, chỉ liếc anh đầy ẩn ý rồi biến mất một lúc. Giờ thì cậu ấy đang đứng trước mặt anh, khoanh tay, đôi mắt xanh lá đầy tinh quái.

"Anh nghĩ em đòi phần thưởng gì nào?" Klaus nghiêng người, chống tay lên giường, ép Bertholdt phải ngả người ra sau.

"Ờ... Em muốn gì thì cứ nói đi." Bertholdt nuốt nước bọt.

Klaus nhoẻn cười, rồi bất ngờ kéo anh xuống giường, ghé sát tai anh thì thầm.

"Em muốn anh ôm em ngủ suốt đêm nay."

Bertholdt chớp mắt, sững sờ mất vài giây. Đó... chỉ vậy thôi sao? Không có trò quỷ nào khác à? Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra Klaus đã nói ôm chứ không phải chỉ nằm cạnh.

Vậy là đêm đó, Bertholdt lúng túng để Klaus rúc vào lòng mình, mặt đối mặt, hơi thở cả hai quấn lấy nhau. Klaus không ngừng rúc sát hơn, cậu ấy thậm chí còn đặt một nụ hôn lén trên xương quai xanh của anh.

"Ngủ ngon, Bertholdt," Klaus lầm bầm, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đầy ý cười.

" Em yêu anh." Giọng của Klaus dịu lại trước khi cậu thả mình vào hơi ấm của người thương.

Bertholdt thở dài, nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Anh kéo chăn lên, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy Klaus.

"Ngủ ngon, nhóc quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: