Buổi sáng hôm sau

Buổi sáng khi mọi người dậy

Ánh nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống những chiếc giường tầng xếp san sát nhau trong phòng ngủ của tân binh. Tiếng ngáp dài, tiếng vươn vai lười biếng cùng những bước chân lục đục chuẩn bị cho buổi tập sáng dần khuấy động không gian.

Reiner ngồi trên giường, đưa tay dụi mắt rồi quay sang giường bên cạnh. Cậu khựng lại.

— "Ơ? Bertholdt đâu rồi?"

Những người khác cũng bắt đầu để ý. Tấm chăn trên giường Bertholdt được gấp lại gọn gàng, nhưng chủ nhân của nó thì không thấy đâu.

— "Klaus cũng không có này." Connie lật tung cái chăn trên giường Klaus, nhướn mày. "Hai người họ không lén lút trốn tập rồi đi ngủ bù đấy chứ?"

Jean khoanh tay, nghi hoặc. "Hừm... Hay là đi trực đêm chưa về?"

Reiner chống cằm suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.

Bertholdt và Klaus bước vào.

Họ trông chẳng có gì khác lạ—hay ít nhất là Klaus thì vẫn tươi cười như mọi ngày, bước chân thoải mái, đưa tay lên vẫy vẫy.

— "Chào buổi sáng!"

Bertholdt đi bên cạnh, tay cầm một ít đồ dùng vừa mượn từ nhà kho. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng với con mắt sắc bén của Reiner, cậu ấy có thể nhận ra một chút gì đó... khác.

— "Hai cậu đi đâu thế?" Reiner lên tiếng, mắt nheo lại đầy dò xét.

— "À, trực đêm xong bọn tớ đi lấy ít đồ chuẩn bị cho buổi huấn luyện sáng nay." Klaus đáp tự nhiên, bước qua Connie để lấy áo khoác. "Có ai nhớ bọn tớ đâu, đúng là vô tình quá mà."

Connie chép miệng. "Ừ thì bọn này còn đang ngủ mà."

Reiner nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Krista đã vui vẻ lên tiếng. "Vậy thì nhanh chuẩn bị đi! Chúng ta sắp phải ra sân tập rồi."

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ trôi qua nhẹ nhàng như vậy... nhưng có một ánh mắt vẫn đang âm thầm quan sát.

Bertholdt, từ khi bước vào phòng, vẫn im lặng hơn thường lệ. Cậu ấy chẳng nhìn ai, cũng không mở miệng nhiều. Nhưng từ khoảnh khắc Klaus vô tư cười nói với mọi người... Bertholdt không thể không nhớ lại đêm qua.

Lời thổ lộ nghẹn ngào.
Những giọt nước mắt lăn dài.
Vòng tay ôm chặt đến run rẩy.
Và đôi môi của Klaus, chạm vào môi cậu.

Bình tĩnh nào... Bertholdt tự nhủ. Giả vờ như không có gì xảy ra. Giả vờ như Klaus vẫn chỉ là Klaus của mọi ngày.

Nhưng liệu cậu có thực sự làm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: