Extra "CẬU ẤY HẾT LĂN RỒI KÌA!!!"

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, kéo theo âm thanh lục đục của những tân binh dậy sớm. Một ngày mới lại bắt đầu trong doanh trại huấn luyện, và như thường lệ, một nhóm người đã tụ tập quanh giường của Bertholdt.

Họ không hẹn mà gặp.

Mỗi sáng, trò tiêu khiển đầu tiên của họ là kiểm tra tư thế ngủ khó đỡ của Bertholdt để đoán xem hôm nay thời tiết sẽ ra sao.

Nhưng hôm nay—

"CẬU ẤY HẾT LĂN RỒI KÌA!!!" Connie là người đầu tiên thốt lên.

Jean nhướn mày, Sasha cũng há hốc miệng.

"Không thể nào..."

Họ đồng loạt nhìn xuống—và thay vì thấy Bertholdt ngủ trong một tư thế quái dị nào đó, cậu ấy lại nằm yên tĩnh một cách đáng kinh ngạc.

Hơn nữa...

Bertholdt đang ôm Klaus.

ÔM RẤT CHẶT.

Klaus vẫn đang say ngủ, có lẽ là đêm qua đã ngủ ngon đến mức không biết gì. Còn Bertholdt, cậu ấy ôm Klaus rất tự nhiên, mặt vùi vào tóc cậu kia, một tay vắt qua eo, thậm chí chân còn hơi gác lên.

Trông chẳng khác gì một con gấu bông khổng lồ.

Cả nhóm tân binh nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Đây... đây có nghĩa là gì?" Sasha thì thầm.

Jean khoanh tay, ra vẻ suy tư: "Có thể hôm nay sẽ có bão."

Connie khẽ huých tay Jean: "Đồ ngốc, thời tiết đẹp thế này thì lấy đâu ra bão!"

"VẬY CẬU GIẢI THÍCH ĐI!"

"CHẲNG LẼ..." Connie nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi đột nhiên hạ giọng, mắt sáng rực. "Chẳng lẽ đây là cách giúp Bertholdt ngủ yên?!?!"

Sasha tròn mắt: "Ý cậu là Klaus chính là 'thuốc ngủ' của Bertholdt sao?!"

Jean khoanh tay, gật gù như thể vừa khám phá ra một chân lý vũ trụ.

"Nghe cũng hợp lý đấy chứ."

Trong khi ba người đang bàn tán sôi nổi, Reiner đứng bên cạnh đã đơ người hoàn toàn.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, miệng giật giật.

"Bertholdt...?" Reiner khẽ gọi, giọng vừa sốc vừa khó tin.

Bertholdt khẽ nhíu mày, chớp mắt tỉnh dậy.

Cậu ấy cảm thấy có gì đó không đúng.

Mắt còn mơ màng, Bertholdt từ từ nhận thức được—

Cậu đang ôm ai đó.

RẤT CHẶT.

Cậu chớp mắt lần nữa, nhìn xuống.

KLAUS.

Ngay lúc đó, Klaus cũng cựa mình tỉnh dậy.

Mắt xanh lá còn ngái ngủ, Klaus chớp chớp mắt nhìn Bertholdt. "Hm...? Chào buổi sáng, Bertholdt."

Và rồi—

CẢ HAI NHÌN NHAU.

VÀ RỒI CÙNG NHẬN RA.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

...

"Á Á Á!!!"

Bertholdt bật dậy nhanh đến mức suýt ngã khỏi giường.

Klaus cũng hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Cả nhóm tân binh xung quanh thì cười lăn lộn.

Reiner vò đầu bứt tóc: "TÔI CHỈ NGỦ MỘT ĐÊM THÔI MÀ CHUYỆN GÌ XẢY RA Ở ĐÂY VẬY HẢ?!"

Connie vỗ vai Reiner, cười tít mắt: "Tin tốt là từ giờ cậu không phải chịu cảnh bị Bertholdt đè lên người nữa!"

Jean gật gù: "Tôi cược 5 đồng là từ nay về sau Bertholdt sẽ chỉ ngủ ngon khi có Klaus bên cạnh."

Sasha thì thầm với Connie: "Chúng ta nên đặt tên cho hiện tượng này là gì nhỉ?"

Connie suy nghĩ một lúc, rồi đập tay một cái.

"Hiệu Ứng Klaus!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: