Giày vò 2: Giấc ngủ
"Tớ không muốn ngủ một mình nữa."
Klaus vẫn im lặng trong vòng tay Bertholdt. Dường như cậu đã kiệt sức sau cơn bộc phát vừa rồi. Cả hai cứ thế ngồi đó, hơi thở hòa vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng.
Bertholdt khẽ nhắm mắt, một cảm giác đau nhói tràn vào lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Klaus yếu đuối đến mức này.
Cậu luôn nghĩ Klaus là một người mạnh mẽ. Không phải theo kiểu chiến đấu giỏi hay không, mà là ở tinh thần. Klaus luôn cười nói, luôn tỏ ra ổn, luôn có cách làm cho mọi người thoải mái.
Nhưng hóa ra, bên trong lớp vỏ ấy lại là một tâm hồn đầy vết thương.
Một lúc lâu sau, Klaus khẽ thì thầm:
"Bertholdt... cậu từng cảm thấy thế này chưa?"
Bertholdt hơi nghiêng đầu. "Cảm thấy thế nào?"
Klaus cắn môi, như thể đang tìm từ ngữ để diễn đạt.
"Cảm giác... như mình chẳng là gì cả. Cảm giác như... mọi thứ mình làm đều vô nghĩa. Rằng dù có cố gắng thế nào, mình cũng sẽ không bao giờ thay đổi được gì hết."
Bertholdt sững lại.
Đó là một cảm giác quá đỗi quen thuộc.
"...Tớ hiểu." Cậu đáp nhỏ.
Klaus khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự vui vẻ. "Vậy à? Vậy thì cậu đã làm gì để vượt qua nó?"
Bertholdt im lặng một lúc, rồi đáp:
"Tớ chưa bao giờ vượt qua được."
Klaus giật mình, không ngờ Bertholdt lại trả lời như vậy.
Cậu ấy... cũng như mình sao?
Bertholdt khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu lại chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.
"Nhưng tớ vẫn tiếp tục tiến lên. Dù có cảm thấy bản thân vô nghĩa đến đâu, tớ vẫn tiếp tục."
Klaus nhìn cậu, ánh mắt có chút dao động.
"Còn cậu thì sao, Klaus?"
Klaus siết nhẹ tay. "Tớ không biết..." Cậu thở dài, tựa đầu vào vai Bertholdt. "Tớ mệt quá, Bertholdt. Tớ cứ tưởng mình đã quen với việc này, nhưng có lẽ tớ chưa bao giờ thực sự quen được cả."
Bertholdt không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay.
"...Tớ không muốn ngủ một mình nữa." Klaus thì thầm.
Bertholdt hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.
"Vậy thì đừng ngủ một mình nữa."
Klaus mở to mắt.
"Cậu có thể ở bên tớ." Bertholdt tiếp tục, giọng trầm ấm. "Nếu cậu thấy cô đơn, nếu cậu thấy sợ hãi, thì cứ tìm tớ. Tớ sẽ không đi đâu cả."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến ngực Klaus thắt lại.
Có ai từng nói với cậu những lời này chưa?
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, Klaus cảm thấy bản thân không còn quá lạc lõng nữa.
Cậu khẽ nhắm mắt, để bản thân chìm trong hơi ấm của người trước mặt.
Chỉ lần này thôi...
Chỉ lần này thôi, cậu sẽ cho phép mình yếu đuối một chút.
"Cậu cứ ngủ đi, Klaus. Tớ sẽ ở đây."
___________________________
Những đêm trong doanh trại tân binh luôn yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió lướt qua khung cửa sổ mở hé, và nhịp thở đều đều của những người đang say ngủ.
Nhưng với Klaus, đêm chưa bao giờ là bình yên.
Giấc ngủ của cậu luôn bị quấy rầy bởi những hình ảnh chớp nhoáng—lửa, tiếng thét, bàn tay mẹ và chị gái đẩy cậu đi trong tuyệt vọng. Đôi mắt mở to, tràn đầy sợ hãi và đau đớn trước khi bị nuốt chửng.
Klaus choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán.
Cậu ghét những giấc mơ này.
Mỗi khi bị đánh thức bởi ác mộng, Klaus không thể nào ngủ lại được ngay. Cậu luôn rời khỏi giường, lặng lẽ rời khỏi phòng, chạy bộ một vòng quanh doanh trại. Để cơ thể mệt lả, để tâm trí cậu không còn sức để mơ thấy gì nữa.
Nhưng lần này, khi Klaus toan bước xuống giường, một giọng nói trầm ấm vang lên trong bóng tối.
"Lại gặp ác mộng à?"
Klaus giật mình, quay đầu lại.
Dưới ánh trăng lờ mờ hắt qua cửa sổ, Klaus thấy Bertholdt vẫn nằm đó, nhưng đôi mắt cậu ấy đang mở, nhìn Klaus với sự lo lắng không che giấu.
"Sao cậu lại thức?" Klaus khẽ thì thầm.
"Tớ thấy cậu dậy giữa đêm nhiều lần rồi." Bertholdt đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Cậu luôn ra ngoài. Lúc nào cũng vậy."
Klaus mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
Bertholdt nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Đừng đi."
Klaus hơi sững lại.
"Cậu không cần phải một mình nữa." Bertholdt tiếp tục, giọng cậu rất nhẹ, nhưng có một sự chân thành không thể chối bỏ. "Nếu cậu không ngủ được, vậy thì cứ ngủ ở đây. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu."
Klaus nhìn Bertholdt, ánh mắt dao động.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng thử điều này. Chưa từng nghĩ đến việc dựa vào người khác để vượt qua những đêm tồi tệ.
Nhưng ánh mắt Bertholdt quá dịu dàng, quá chân thật.
Klaus nuốt khan, rồi khẽ gật đầu.
Cậu chậm rãi quay lại giường, nằm xuống bên cạnh Bertholdt.
Cả hai không nói gì thêm.
Klaus nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở của người bên cạnh. Nhịp thở của Bertholdt chậm rãi, đều đặn.
Bình tĩnh. Ổn định.
Klaus chưa từng nhận ra điều này trước đây, nhưng hóa ra, chỉ cần có một người ở cạnh, cậu lại có thể cảm thấy an tâm đến vậy.
Cậu khẽ thở ra, để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Klaus không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro