Lại là Ymir và KlausBerth (Extra)

Bertholdt vòng tay ôm lấy Klaus từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

"Em ngủ chưa?" Anh thì thầm, giọng trầm khàn còn vương chút mệt mỏi.

Klaus lười biếng trở mình, vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ.
"Chưa... nhưng anh nặng quá..."

Bertholdt khẽ cười, nhưng vẫn không chịu buông. "Chỉ ôm một lát thôi, em ngủ đi."

Klaus hừ nhẹ, bàn tay vô thức tìm kiếm, siết lấy tay anh. "Ôm chặt quá đó, anh..."

"Thế này mới đủ." Bertholdt thì thầm, giọng dịu dàng đến mức Klaus cũng chẳng còn sức mà đẩy anh ra nữa. Cậu im lặng một lát, rồi cũng siết nhẹ tay anh hơn một chút.

Không gian đang ấm áp như thế, bỗng nhiên—

"Này, hai người đừng tưởng thì thầm nhỏ là không ai nghe thấy nhé."

Bertholdt giật bắn, suýt nữa thì đập đầu vào giường trên. Klaus cũng mở mắt, ngay lập tức trừng về phía giọng nói quen thuộc.

Ymir đang chống cằm nằm ở giường đối diện, nhếch môi nhìn họ đầy thích thú. "'Anh - em' ngọt ngào ghê nhỉ?"

Bertholdt lúng túng đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Klaus thì lại chẳng ngại gì, cậu bình thản quay lại, tiếp tục vùi vào lòng Bertholdt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Biết rồi thì im đi."

Ymir cười hừ hừ. "Rồi, cứ tiếp tục tình tứ đi. Nhưng nhớ nói nhỏ lại đấy, kẻo ai đó nửa đêm lại mộng mị vì ngọt quá không ngủ nổi."

Bertholdt ôm trán, khẽ thở dài. Klaus thì lười phản ứng, chỉ nhấc tay lên, không thương tiếc quăng một cái gối sang chỗ Ymir.

"Ngủ đi, đồ nhiều chuyện."

Ymir xoa xoa cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Klaus và Bertholdt, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị lắm.

"Công nhận nhé, nhìn cậu lạnh lùng thế mà cũng có lúc ngoan ngoãn nép vào lòng người ta ghê?" Cô cười hề hề, cố tình chọc ghẹo.

Klaus liếc xéo, giọng thản nhiên: "Cậu lo chuyện của mình đi."

Ymir nhướng mày, ra vẻ vô cùng đạo mạo. "Tớ thì có chuyện gì cần lo? Khác với ai đó cứ lén lút, tớ công khai theo đuổi Krystal nhé—"

Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí vang lên sau lưng cô.

"Ymir, cậu lại nói linh tinh gì đấy?"

Ymir cứng đờ người. Từ từ quay đầu lại, cô chạm ngay phải ánh mắt không mấy hài lòng của Krystal.

"Ơ, Krystal, tớ, tớ chỉ đùa chút thôi mà!"

Krystal mỉm cười. "Thế cậu có muốn ngủ ngoài trời đêm nay không?"

Ymir lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhảy khỏi giường. "Không không không! Tớ ngủ ngay đây! Hai cậu tiếp tục đi, đừng để ý đến tớ!"

Vừa nói xong, cô đã nhanh chóng chuồn về giường mình, quấn chăn kín đầu như một con sâu.

Klaus cười khẩy. "Cũng biết sợ đấy chứ?"

Bertholdt bật cười, nhẹ nhàng siết tay Klaus hơn một chút. "Em đừng có học theo cô ấy mà trêu anh nữa đấy."

Klaus hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Để xem đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: