Lời xin lỗi khó hiểu (Extra)
Cơ thể vẫn còn nóng rẫy, hơi thở còn vương lại dấu vết của những đụng chạm vừa nãy. Klaus vẫn chưa kịp hoàn toàn lấy lại nhịp tim bình thường thì đột nhiên Bertholdt ôm chặt lấy cậu.
Ban đầu, Klaus chỉ nghĩ anh đang muốn ôm cậu như mọi lần—một kiểu vuốt ve sau những phút giây mãnh liệt. Nhưng rồi Klaus cảm nhận được những rung động khẽ khàng trên vai mình, một hơi thở nghẹn lại, và sau đó là tiếng thút thít đầy kìm nén.
Klaus mở mắt, ngạc nhiên. "Anh... sao vậy?"
Bertholdt không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ nếu buông ra thì Klaus sẽ biến mất.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh run rẩy, vỡ vụn. "Anh xin lỗi... Klaus... xin lỗi rất nhiều..."
Klaus sững lại, trái tim chùng xuống vì sự đau đớn trong giọng Bertholdt. Cậu lùi ra một chút, nhưng Bertholdt lại ôm chặt hơn, không cho cậu rời đi.
"Tại sao... anh lại xin lỗi?" Klaus hỏi, giọng cậu nhỏ đi.
Bertholdt chỉ lắc đầu, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cậu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da Klaus.
Klaus cảm thấy như có thứ gì đó trong lồng ngực mình bị siết chặt. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng Bertholdt đang đau đớn. Cậu giơ tay lên, vuốt ve lưng anh, giọng dịu dàng:
"Anh không làm gì sai cả... Không cần phải xin lỗi đâu..."
Nhưng Bertholdt vẫn khóc, vẫn ôm lấy cậu như thể sợ hãi điều gì đó. Klaus không hiểu, nhưng cậu không hỏi nữa. Cậu chỉ ôm chặt lấy Bertholdt, cho anh tất cả hơi ấm của mình, vùi mặt vào tóc anh và nhẹ nhàng thì thầm:
"Em ở đây mà... Em luôn ở đây."
Bertholdt không thể ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Anh đã cố nuốt xuống nỗi nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng càng cố kìm nén, cơn đau lại càng trào lên mạnh mẽ hơn.
Anh đã chạm vào Klaus với tất cả yêu thương của mình, đã để lại dấu vết của anh trên cơ thể cậu, đã hòa làm một với người duy nhất anh khao khát... nhưng đồng thời, chính anh cũng là người đã phá hủy thế giới của Klaus.
Ý nghĩ đó như một nhát dao xoáy sâu vào lòng ngực, khiến Bertholdt càng run rẩy hơn. Anh không thể chịu đựng nổi.
"Anh xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..." Giọng anh vỡ vụn trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
Klaus vẫn bị ôm chặt đến mức gần như không thể cử động. Cậu có thể cảm nhận rõ bờ vai Bertholdt đang run lên, hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng cơn đau. Klaus chưa từng thấy anh khóc như thế này.
Tay cậu vô thức vuốt ve sống lưng anh, giọng cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Bertholdt... tại sao anh lại xin lỗi em? Có chuyện gì vậy?"
Nhưng Bertholdt không thể nói. Anh không thể nào thốt ra sự thật rằng chính anh là Titan Đại Hình, chính anh đã gián tiếp cướp đi gia đình của Klaus, đã đẩy cậu vào vực thẳm của nỗi đau và thù hận.
Nếu Klaus biết được... nếu cậu biết rằng người mình yêu lại chính là kẻ đã phá hủy cuộc đời mình... liệu cậu có còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng này không?
Nghĩ đến đó, Bertholdt lại càng ôm Klaus chặt hơn, như thể muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim của cậu vào trong trí nhớ, trước khi mọi thứ vỡ vụn.
Klaus cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống cổ mình, thấm ướt cả vùng da ấy. Cậu càng hoang mang hơn.
"Bertholdt... đừng khóc mà. Em đây... anh có thể nói với em bất cứ điều gì, được không?"
Nhưng Bertholdt chỉ lắc đầu. Anh không thể nói. Anh không có tư cách để nói.
Anh không xứng đáng với sự dịu dàng này. Không xứng đáng với tình yêu mà Klaus dành cho anh. Không xứng đáng với bất cứ điều gì trong khoảnh khắc này.
Nhưng dù vậy... anh vẫn ích kỷ ôm lấy Klaus, vùi mặt vào bờ vai cậu, để bản thân đắm chìm trong hơi ấm này thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.
Klaus nhẹ nhàng nâng gương mặt của Bertholdt lên, đôi mắt xanh lá của cậu ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn dịu dàng. Những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên má anh, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, mang theo cả nỗi đau mà chỉ mình anh hiểu.
Klaus chẳng cần biết lý do là gì, chẳng cần hỏi tại sao Bertholdt lại khóc. Cậu chỉ biết rằng ngay lúc này, anh đang đau lòng, và cậu không muốn thấy anh như vậy.
"Bertholdt... đừng khóc nữa mà." Cậu thì thầm, hôn nhẹ lên trán anh, rồi đến má, từng nụ hôn chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Em ở đây... em luôn ở đây với anh."
Bàn tay Klaus dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm nóng của Bertholdt, như muốn xóa đi tất cả những muộn phiền trong lòng anh.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại càng khiến Bertholdt đau đớn hơn.
Anh không xứng đáng với những nụ hôn này. Không xứng đáng với sự quan tâm này. Không xứng đáng với Klaus.
Bertholdt nhắm chặt mắt, bàn tay anh siết lấy tấm lưng trần của Klaus, run rẩy như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
"Klaus..." Anh gọi tên cậu trong tiếng thở dài.
Klaus khẽ cười, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh. "Anh ngoan lắm, đừng khóc nữa."
Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi, nhưng lại khiến Bertholdt muốn khóc nhiều hơn. Anh muốn thú nhận tất cả, muốn nói cho Klaus biết sự thật... nhưng đồng thời, anh cũng muốn níu giữ những khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Anh ích kỷ. Anh tham lam.
Và anh yêu Klaus nhiều đến mức trái tim đau nhói.
Klaus kéo Bertholdt sát vào lòng, bàn tay cậu dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh, cảm nhận từng cơn run rẩy vẫn còn sót lại. Cậu chẳng biết vì sao Bertholdt lại khóc nhiều đến thế, nhưng chỉ cần thấy anh đau lòng, cậu cũng thấy nhói trong tim.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa." Klaus thì thầm, giọng nói mang theo chút cưng chiều xen lẫn lo lắng.
Cậu nghiêng đầu, chậm rãi hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Bertholdt, như muốn xoa dịu từng giọt nước mắt. Rồi đến trán, gò má, khóe môi—mỗi nơi cậu hôn qua đều mang theo sự dịu dàng không chút do dự.
"Anh có biết không?" Klaus nói khẽ, ngón tay miết nhẹ lên khóe môi anh. "Mỗi lần anh khóc, em chỉ muốn ôm anh mãi thế này thôi."
Bertholdt khẽ run, hàng mi dài vẫn còn ươn ướt. Klaus chạm nhẹ vào cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em yêu anh, Bertholdt." Cậu nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào trái tim anh. "Yêu rất nhiều. Thế nên đừng khóc nữa, được không?"
Bertholdt nhìn cậu, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh không xứng đáng với tình yêu này... nhưng lại không thể nào từ chối nó.
Klaus thấy ánh mắt anh mềm lại, liền mỉm cười, hôn lên trán anh lần nữa. "Ngoan, nín đi nào. Em không muốn thấy anh buồn đâu."
Bertholdt nuốt nước bọt, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy Klaus chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ người cậu—hơi ấm duy nhất anh có thể bám víu vào lúc này.
Ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh có thể giả vờ rằng mình thật sự thuộc về Klaus.
Họ cứu ôm lấy nhau, không gian tĩnh lặng, chỉ có bàn tay ấm áp của Klaus vẫn vỗ về anh, nhịp nhàng, dịu dàng hơn bao giờ hết. Bertholdt vẫn còn thút thít khe khẽ, đôi vai khẽ run lên trong vòng tay của Klaus. klaus chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cả hai, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Anh mệt rồi phải không?" Klaus thì thầm, giọng nói đầy dịu dàng.
Bertholdt chỉ gật đầu nhẹ, vùi mặt vào ngực cậu, từng hơi thở dần chậm lại. Dù vẫn còn nước mắt vương trên mi, anh cũng chẳng còn sức để khóc nữa.
Klaus mỉm cười, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của anh. "Ngủ đi, Bertholdt... Em sẽ ở đây với anh."
Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, từng cái chạm như muốn trấn an, muốn xoa dịu tất cả những bất an anh đang giấu trong lòng.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Bertholdt cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm lấy Klaus như thể cậu là thứ duy nhất có thể giữ anh khỏi tan vỡ.
Klaus im lặng ngắm anh một lúc lâu, rồi cũng nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn bảo vệ Bertholdt khỏi cả thế giới này.
Khi đó Klaus đã nghĩ, dù sau này có chuyện gì sảy ra đi nữa, dù Bertholdt có trở thành ai đi chăng nữa, cậu vẫn luôn sẵn sàng ôm lấy anh vào lòng, hôn anh và thơm lên đôi mắt đỏ hoe của anh. Bertholdt đã đến và cứu rỗi cuộc đời của cậu, vậy nên lời hứa đêm hôm đó Klaus sẽ mãi mãi bám víu lấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro