25
Em yêu dấu đang gọi
Đồng ý|Từ chối
Kim Mingyu: Sao thế Wonjin??? Nhớ anh hả?
Ham Wonjin: Anh đang ở đâu vây?
Kim Mingyu: Sao thế? Anh đang ở nhà, nhớ anh hả???
Ham Wonjin: Vậy sao?? À vậy thôi em chỉ gọi để nghe giọng anh
Kim Mingyu: Vậy sao??? Anh cũng nhớ em
Ham Wonjin: Thôi em tắt máy đây.....
Kim Mingyu: Ừm....à mà.....
Em yêu dấu đã kết thúc cuộc gọi
-----------------------------------------------
Wonjin tắt điện thoại bỏ vào túi, đứng từ xa nhìn hai người đằng trước. Nhìn theo cương vị của một người không quen biết thì nghĩ họ là người yêu của nhau.
Đối với Wonjin, người trước mặt lại mà người mà cậu xác định mối quan hệ được 4 tháng trước. Nếu cuộc gọi lúc nãy, Mingyu bảo rằng anh bận công việc đi ra ngoài thì cậu sẽ bỏ qua và không nghĩ tới. Nhưng anh nói dối cậu, người cậu tin nhất lại nói dối cậu. Tay khoác tay với cô gái khác ngoài phố, nói dối cậu là đang ở nhà. Mặt Wonjin trầm xuống, xoay người bỏ đi
" Đồ dối trá, Kim Mingyu "
------------------------------------------------
Chin béo cục súc đang gọi
Đồng ý|Từ chối
Ham Wonjin: Anh Jungmo....
Koo Jungmo: Nè sao vậy??? Nghe giọng? Mày lại uống rượu hả?? Thằng đần này
Ham Wonjin: Em biết....hức nhưng mà em buồn...
Ham Wonjin: Em biết là phải tin tưởng Kim Mingyu nhưng cậu ấy gạt em....hức
Koo Jungmo: Này nó làm gì em? Nè đang khóc đó hả? Đang ở đâu anh ra?
Ham Wonjin: Em không sao....
Ham Wonjin: Anh không cần tìm em đâu, em tự về được, em muốn một mình, em gọi điện vậy thôi
Koo Jungmo: Mày đang say, mày nghĩ anh để yên cho mày ở một mình à?? Nói xem đang ở đâu
Chin béo cục súc đã kết thúc cuộc gọi
Koo Jungmo: Ham Wonjin mày dám cúp máy đm mày biết tay anh
---------------------------------------------
mogu_09 --> kimmingyu0312
mogu_09: ĐM KIM MINGYU
kimmingyu0312: Cái qq gì ông này :)))
mogu_09: Giờ mày mặc áo khoác, chạy xe đi kiếm Ham Wonjin về cho tao
kimmingyu0312: Đm sao vậy??? Wonjin bị gì?
mogu_09: Thằng bé vừa gọi điện cho tao, say và khóc nữa. Nó bảo muốn một mình
mogu_09: Tao đéo biết mày làm gì em trai tao mà để nó như thế, giờ mày đi kiếm nó về cho tao
kimmingyu0312: Mẹ nó, tôi đi kiếm liền.
mogu_09: Mày đem nó về đây, tao tính sổ với mày sau
--------------------------------------------
Wonjin ngồi ở bờ sông Hàn, mỗi lần cậu buồn đều ra đây ngồi cùng với một chút bia. Bản thân cậu tửu lượng không tốt nhưng cứ buồn là chỉ biết xách bia ra ngồi ở đây mà giải toả
" KIM MINGYU LÀ ĐỒ DỐI TRÁ "
Wonjin rất ghét Mingyu, từ đầu tới bây giờ, chính vì ghét mới đâm ra thích và sau đó là yêu sâu đậm. Wonjin gom gọn đống lon dưới đất, đứng lên bỏ vào thùng rác phía trước và bước đi trê con phố ngập ánh đèn
Giờ cũng rất muộn rồi, nãy gọi điện cho Jungmo như thế, chắc anh cũng lo mà đi tìm cậu mấy. Vì đã say, Wonjin không biết rằng mình đang đi tới đâu, cứ chao đảo bước đi. Đi được mấy bước nữa liền đụng người đi đường phía trước, Wonjin chỉ nhẹ nhàng xin lỗi và bước tiếp. Gã kia không hề dễ dàng mà làm khó dễ
" Nè mày đi đứng đụng tao mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi thôi hả? "
Wonjin bị gã kia giữ tay lại, cậu quay sang nhìn gã. Một gã to con, hơn hẳn Wonjin gấp mấy lần, cậu không thể đánh lại tên này.
" Tôi đã xin lỗi rồi, anh muốn cái gì? "
Cậu đã xin lỗi rồi, cậu nhỏ bé như thế, đụng gã cũng đâu có hề hấn gì, giữ lại làm gì chứ? Bồi thường? Cũng không có té ra hay xây xác gì mà
" Mày ngon mồm, mày đụng tao chit xin lỗi là xong à? Tâm trạng tao nay cũng không tốt, có cái đã tao xả cũng được "
Gã đưa tay lên chuẩn bị đấm cậu, cậu không thể phản kháng chỉ có thể đứng im hứng chịu tất cả, đường phố ot ngay khúc này vắng người, không thể ai có thể giúp cậu cả.
" Mingyu à, cứu với "
Đến lúc gần như cậu sắp phải hứng chịu cú đấm từ gã to con kia, cậu lại nghe thấy tiếng gã la lên và rồi có người nắm lấy tay cậu mà chạy ra khỏi con phố đấy
Cậu ngơ ngác nhìn người đang nắm lấy tay mình, không phải Kim Mingyu. Cậu đang mong chờ Mingyu tới cứu mình ư, ngu ngốc thật. Được một đoạn, người kia thả tay cậu ra, dừng lại và thở nặng nề
" Chắc tới đây là ổn đó, đm mệt chết "
Cậu nhìn người trước mặt mình. Có thể nói người này rất đẹp trai nha, chỉ là không bằng Mingyu thôi. Ân nhân cứu mạng cậu nên cậu cũng phải cảm ơn chứ
" Cảm ơn đã cứu tôi, sau này tôi sẽ đền đáp ân nghĩa của anh "
Anh ta nhìn Wonjin rồi bật cười, Wonjin ngờ nghệch ra. Bộ mình nhìn hài lắm sao mà anh ta cười như thế cơ chứ
" Này giờ này muộn vậy, cậu đi lung tung thế dễ bị bắt lắm. Đã vậy còn say nữa "
Anh ta đưa tay xoa đầu Wonjin, cậu khó chịu gạt tay người kia ra khỏi đầu mình. Khó chịu liếc người kia một cái, người kia thấy thế lại suy nghĩ đến một con mèo đang xù lông lại cười tươi hơn trước
" Tôi đưa cậu về, tối muộn cậu lại say như thế, dễ bị dụ lắm nha "
" Tôi đi theo anh rồi anh bắt tôi luôn rồi sao, không cần "
Wonjin từ chối người kia, chưa quen biết gì, dù anh ta là ân nhân cứu cậu thì cậu cũng không dễ dãi tới mức đó, dù giờ trời khá muộn rồi. Có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng không cho người kia đưa mình về
Người kia vẫn cứ thuyết phục cậu cho mình đưa về, còn hứa sẽ không dám làm gì nữa cơ, cậu cự quyệt không cho. Người kia lại giành co muốn đưa về, áp sát Wonjin uy hiếp.
" WONJIN!!! "
Truớc tình thế đó, Wonjin lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Mingyu. Cậu quay sang nhìn, đúng thật là Mingyu. Có vẻ anh rất tức giận, người yêu của mình bị áp sát bởi thằng khác ai mà không tức.
Anh bước tới, kéo Wonjin ra khỏi đó, ôm cậu vào lòng. Trừng mắt với người kia, kéo cậu đi khỏi đó. Wonjin cảm nhận được, Mingyu đang rất tức giận và khó chịu
" Dễ thương thiệt nhỉ? Wonjin....à "
Người kia cũng rời đi, mang theo ý cười trên môi.
-----------------------------------------
END
Khởi đầu của một chút ngược đôi bạn chẻ này, thật ra tui viết mà tui cũng đau lòng lắm chứ. Khóc muối trôi Starship qua kế cạnh Jellyfish ấy 😢
Có ai tò mò "người kia" là ai hong??? :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro